
ôm nay nhiều lắm, con và Quân Quân phải đi
làm bài tập rồi.” Trình Hiểu Quân chạy ra từ phòng sách, nói xong lập tức kéo
Trần Hiểu Quân đang hồn bay phách lạc vào phòng.
Tần Uyển Linh nhìn bóng dáng hai đứa bé biến mất trong
phòng, xoay người đi tiếp tục làm công việc của mình.
“Song
Quân” trong phòng không nói gì. Sau đó vẫn là Trình Hiểu Quân nói trước: “Quân
Quân, làm bài tập đi, nếu không đêm nay sẽ phải ngủ muộn lắm đó.”
“Chán
quỷ! Cậu làm bài tập đi, làm xong tôi chép.” Trần Hiểu Quân yên lặng một hồi mới
mở miệng, lần đầu tiên nói chuyện bình thường với Trình Hiểu Quân, “Tôi muốn lấy
cuốn “Năm ngàn năm” ra xem tiếp, còn một chút nữa thôi …”
Trình Hiểu Quân cau mày, lấy bút ra không nói một lời nào tiếp
tục làm bài, chỉ còn đề bài cuối là làm xong.
“Đang
nói chuyện với cậu đó!” Trần Hiểu Quân thấy chán quỷ không để ý đến mình, lập tức
đẩy đẩy cậu.
Trình Hiểu Quân vẫn không nói một tiếng nào, tiếp tục làm
bài tập.
“Này,
chán quỷ, cậu không để ý đến tôi ư, để tôi xé nát bài thi của cậu ra xem cậu có
để ý đến tớ không!”
“Uy
hiếp” đã có tác dụng! Trình Hiểu Quân dừng bút, quay đầu nghiêm túc nhìn Quân
Quân: “Mình phải làm xong bài tập này ngay lập tức. Quân Quân, cậu cũng làm bài
tập đi, hôm nay chúng ta sẽ xem thử cậu đã làm sai những lỗi nào trong đề, trước
10 giờ tối phải làm xong tất cả bài tập, được không?”
Trần Hiểu Quân bị giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực của
Trình Hiểu Quân “hăm dọa”, gật đầu.
“Tốt!”
Trình Hiểu Quân lấy bài tập ra cho Trần Hiểu Quân, sau đó đưa bút cho cô, “Bây
giờ bắt đầu làm đi!”
Trần Hiểu Quân đờ đẫn theo lời Trình Hiểu Quân, bắt đầu làm
bài tập.
Lần đầu tiên, trong phòng sách chỉ có tiếng lật sách và tiếng
viết chữ, không còn tiếng cười khoa trương của Trần Hiểu Quân như bình thường,
không khí trong căn phòng rất yên bình, rất ấm áp, đó cũng là cảm giác của Tần
Uyển Linh khi bước vào phòng.
Vì Tần Uyển Linh cần phải chỉnh sửa vài tài liệu quan trọng
nên rất lâu sau mới nhớ tới hai đứa bé vẫn còn đang ở trong phòng, vừa nhìn thời
gian, trời ạ! Cũng đã mười giờ rưỡi rồi, sao hai đứa vẫn chưa ra, chẳng lẽ hôm
nay có nhiều bài tập đến vậy sao? Tần Uyển Linh pha hai ly sữa tươi bước vào
phòng, hôm nay phòng sách không náo nhiệt như bình thường, một chút ồn ào cũng
không có …
Đẩy cửa ra, âm thanh của Tần Uyển Linh đã bị hình ảnh hai đứa
bé đang gục xuống bàn ngủ cắt đứt. Tần Uyển Linh nhẹ nhàng đặt sữa tươi xuống,
cẩn thận nhìn hai đứa trẻ đang ngủ, cầm lấy bài tập lật rồi đặt xuống, quả là
có rất nhiều bài tập, có lẽ đã làm xong rồi, nếu không hai đứa bé cũng không mệt
đến nỗi ngủ thiếp đi.
Hai đứa trẻ ngủ trên bàn không ý thức được có người đang
nhìn mình, ngược lại, gãi gãi đầu rồi tựa vào gần nhau, cứ như chúng đang sưởi ấm
cho nhau vậy, sau đó lại tiếp tục ngủ.
Tần Uyển Linh xoay người, lấy một tấm thảm trên giá sách đắp
lên người hai đứa, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa.
Có lẽ do thời gian thật sự đã quá muộn, ba Trần chờ quá lâu ở
nhà nên mới tự mình sang đón con gái. Tần Uyển Linh mời ba Trần vào uống một
chén nước rồi nói: “Hai đứa nó ngủ thiếp trong phòng sách rồi, chi bằng hôm nay
cho Quân Quân ngủ lại đây vậy, dù sao giường của Hiểu Quân cũng lớn, hai đứa nó
ngủ chung cũng không vấn đề gì.”
“Không
cần, học ở đây đã quấy rầy cô lắm rồi, làm sao dám cho Quân Quân làm phiền mọi
người tiếp chứ?” Ba Trần uống trà xong, cùng đến phòng sách với Tần Uyển Linh.
Khi hai người vào phòng, bọn trẻ vẫn chưa tỉnh, hai người cũng không nỡ gọi
chúng thức dậy.
“Để
tôi giúp cô bế Hiểu Quân về phòng rồi mới đưa Quân Quân về nhà vậy!” Ba Trần đi
đến, bế Hiểu Quân lên, tuy Trình Hiểu Quân không cao nhưng dù sao cũng là đứa
trẻ mười tuổi rồi, ông lo Tần Uyển Linh không bế nổi. Nhưng ba Trần vừa chạm
vào Trình Hiểu Quân, cậu đã nhích lại gần Trần Hiểu Quân, vì vậy hai người gần
như đã dính vào một chỗ.
Làm sao bây giờ? Ba Trần suy nghĩ mãi không biết nên làm gì.
“Chi
bằng để Quân Quân ở lại đây đi, hai đứa chúng nó cũng mệt mỏi lắm rồi, nếu bế tụi
nó, nhất định tụi nó sẽ tỉnh mất.” Tần Uyển Linh không đành lòng đánh thức bọn
nhỏ dậy, bây giờ nhìn hai đứa bé ngủ ngon như vậy, càng thêm không đành lòng.
Thật ra ba Trần cũng không đành lòng, thấy con gái mệt mỏi
vì học tập như vậy, trong lòng vừa vui vẻ, vừa đau lòng, suy nghĩ một chút,
thôi, cứ để cho Quân Quân ở lại đây đi: “Vậy xin làm phiền cô!”
“Không
có gì, phòng ngủ của Hiểu Quân ở bên cạnh, bế chúng nó qua là được.” Tần Uyển
Linh lấy cái chăn trên người hai đứa trẻ ra, bọc vào người Quân Quân.
“Để
tôi ôm cho, cô chỉ cần chuẩn bị giường cho Quân Quân và Hiểu Quân là được.” Ba
Trần thấy Tần Uyển Linh đang dùng hết sức mình, nói. “Được rồi, để tôi đi mở cửa.”
Tần Uyển Linh không từ chối.
Ba Trần đưa hai đứa bé sang phòng của Hiểu Quân, Tần Uyển
Linh vội vàng đắp kín chăn cho hai đứa, hai người đứng cười cười, không nói gì
nhìn hai đứa bé đang dính chặt vào nhau “không chịu tách rời”: “Chúng ta đi ra
ngoài đi!”
Ba Trần bất đắc dĩ cười, đi ra ngoài