
p Quân Quân, bác Trần không cần lo lắng đâu, Quân Quân thật ra rất dễ dạy.”
Đây là sự thật, trong nửa năm nay, Quân Quân đã đọc rất nhiều sách trong phòng
sách, dường như Quân Quân rất có hứng thú với lịch sử.
Hai người lớn đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, sau đó tạm biệt
nhau, ai nấy trở về nhà của mình.
Sau cuộc thi này, còn một cuộc thi rất quan trọng với lớp 6,
chính là kì thi nhập học. Cha Trần vì muốn con gái thi đỗ vào trường trung học
tốt nhất, “quyết” không để ý đến con gái, có thể thấy được tầm quan trọng của
cuộc thi lần này đối với Trần Hiểu Quân. Thành tích thi tốt nghiệp ưu tú không
có nghĩa là sẽ không gặp trở ngại khi thi nhập học, trước khi tốt nghiệp, thầy
giáo đã nói sơ qua một chút về tình huống, cho nên tuy áp lực lớn nhưng không
ai dám buông lỏng cuộc thi này, dù sao thì là học sinh, ai cũng mong mình sẽ đỗ
vào trường trung học tốt nhất.
Trần Hiểu Quân khổ cực học gần nửa năm nay cũng chỉ vì đạt được
mục tiêu này, như vậy mới có thể trở thành bạn học của Âm Âm, vẫn có thể tiếp tục
chơi chung, ba cũng thấy vui lòng. Suy nghĩ của con nít vốn chỉ đơn giản như vậy…
Thi nhập học và thi tốt nghiệp chỉ cách nhau một tuần, trong
một tuần này, cô chỉ sang nhà dì một lần, chán quỷ kia chỉ giải thích cho cô một
lần, sau đó lập tức cho cô bài tập để làm. Lần này, phụ đạo xong rồi, chán quỷ
còn nói: “Quân Quân, cậu nhất định phải thi vào trung học tốt nhất đó!”
Thần kinh, cậu cho rằng ai cũng như cậu và Âm Âm, chắc chắn
trăm phần trăm sẽ thi đỗ à: “Thi được hay không cũng không cần cậu bận tâm,
chán quỷ!” Không chờ chán quỷ phản ứng, cô lập tức xách cặp chạy đi.
Cuộc thi nhập học cũng nhanh chóng đến, lần này ba mẹ của
Trình Hiểu Quân và Trần Hiểu Quân không đến đón bọn họ nữa, chỉ đưa đi rồi về.
Trước khi vào trường thi, Âm Âm kéo tay cô lại, giọng điệu dặn
dò: “Quân Quân, cậu nhất định phải thi cho tốt, nếu không chúng ta sẽ không thể
học chung nữa đâu!”
“Âm
Âm, cậu đừng khinh thường tớ quá, tớ rất cố gắng học mà.” Lén liếc trộm chán quỷ
đang cách đó ba thước, cô nhỏ giọng nói: “Cả tuần nay mình đã cố gắng làm hết
bài tập do tên chán quỷ đó giao rồi, cậu yên tâm, Âm Âm, tớ nhất định sẽ thi đậu.”
“Nhớ
nhé, Quân Quân?” Xà Âm buông lỏng tay, nếu là Hiểu Quân dạy thì không còn vấn đề
gì nữa, nhưng Xà Âm vẫn là không yên lòng nhắc nhở, “Khi thi, cậu nhất định phải
làm bài cho cẩn thận đó, không được lơ là.”
“Được
rồi được rồi, tớ biết, tớ đâu có ngu ngốc đâu, ăn mấy lần rồi mà vẫn sập hố chắc.”
Trần Hiểu Quân tin tưởng đảm bảo.
Hai người nói chuyện, Trình Hiểu Quân bước đến, nhìn Trần Hiểu
Quân, muốn nói rồi lại thôi.
“Này,
chán quỷ!” Trần Hiểu Quân cảm thấy không chịu nổi dáng vẻ ấm ức vô tội mà vẫn
phải cắn răng quan tâm của tên chán quỷ này, làm cô nhớ đến mỗi lần ở phòng
sách, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, cô sẽ ngoan ngoãn làm theo lời cậu
ngay lập tức, nghĩ đến mấy chuyện thì thấy phiền ngay. Chán quỷ này đúng là biết
cách làm người ta nổi da gà, đó cũng là nguyên nhân cô không trợn mắt, cũng
không quan tâm đến Trình Hiểu Quân, “Cậu còn nhìn tôi như vậy, tôi lập tức móc
mắt cậu ra!”
Xà Âm thầm than thở cho Hiểu Quân trong lòng, tại sao cô lại
làm bạn với hai người thuộc dạng thủy hỏa không dung này chứ: “Hiểu Quân, sắp
thi rồi đấy, cậu không vào phòng thi à?”
Trình Hiểu Quân không nói gì, vẫn cúi đầu như cũ, “Quân
Quân, cậu nhất định phải thi vào trường trung học tốt nhất đó!” Nhưng lại chêm
thêm một câu, “Như vậy sau này chúng ta có thể học chung cùng nhau!” Lần này
Trình Hiểu Quân nói xong thì chạy.
Trần Hiểu Quân đứng tại chỗ hồi lâu, không kịp phản ứng, chờ
đến lúc chán quỷ đã biến mất trước mắt mình mới kịp phản ứng, lớn tiếng khinh
thường nói: “Chán quỷ! Ai muốn học chung cùng cậu chứ, đồ ngu ngốc!” Chỉ có điều
người mà cô muốn nghe thấy tiếng rống của mình đã không thể nghe được.
Xà Âm nhìn theo hướng chạy của Hiểu Quân, không trách cứ
Quân Quân, chỉ nhàn nhạt nói: “Quân Quân, nếu không thi đậu thì cậu sẽ có lỗi với
mọi người đấy.” Thật sự, thật sự sẽ có lỗi với những người quan tâm, giúp đỡ cậu
…
“Âm
Âm, chẳng lẽ cậu bị lây bệnh từ tên chán quỷ à?” Trần Hiểu Quân ngơ ngác nhìn
dáng vẻ Âm Âm lo lắng.
Xà Âm quay đầu lại, trừng mắt liếc Quân Quân, chơi thân với
Quân Quân lâu rồi nhưng vẫn không thay đổi được cái tính thiếu lịch sự của cô:
“Lây bệnh cái đầu cậu, nếu không thi đậu thì cậu đi chơi một mình đi.” Nói
xong, cô vứt Quân Quân ở đằng sau, chạy nhanh về phía trước.
“Không
đâu, tớ nhất định sẽ thi đậu…”
Một tuần sau, Trần Hiểu Quân nhận được điện thoại của thầy
giáo, báo cô đã trúng tuyển. Trần Hiểu Quân nghe được tin đó không vui vẻ mà
ngược lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi nhận được tin tức đó, ba Trần cũng yên tâm, Tần Uyển
Linh thư thái, Trình Hiểu Quân vui vẻ, Lương Âm cũng vui không kém, tất cả đều
như trút được một gánh nặng lớn …
Sau đó, Trình Hiểu Quân và Âm Âm cũng nhận được điện thoại
báo trúng tuyển, mọi người vui mừng cùng nhau mở tiệc ăn uống một phen…
[Nhật ký'> Học tập.
Tôi