
n Hiểu Quân không nhịn được, đá cái bàn một phát, tôi còn
chưa đuổi cậu đi, câu đã đuổi tôi rồi à? Cậu còn dám nói nữa, tôi lập tức đá chết
cậu!
“Tớ
có cách để cậu có thể tiếp tục đọc sách ở đây.” Trình Hiểu Quân đánh bạo nói
ra, không biết chừng Quân Quân sẽ đồng ý.
“Cậu
nói gì?” Trần Hiểu Quân cứ nghĩ rằng mình đang nghe nhầm.
Trình Hiểu Quân thấy vẻ mặt Quân Quân nửa tin nửa ngờ, lặp lại
lần nữa: “Tớ nói, tớ có cách để cậu tiếp tục đọc sách ở đây.”
Quả thật là ý đó? Lúc này, Trần Hiểu Quân vô cùng chân thành
nhìn cậu: “Cậu có cách gì?” Nếu thật sự có cách, vậy chẳng phải có thể thoát khỏi
bể khổ của ba sao?
“Nếu
cậu đồng ý để tớ dạy cậu, bác Trần nhất định sẽ đồng ý để cậu sang nhà tớ.”
Trình Hiểu Quân nói ra suy nghĩ của mình.
“Để
cậu dạy tôi học?” Trần Hiểu Quân nghĩ, đúng là vì thành tích học tập của tên
này rất tốt nên ba mới quăng cô ở đây, nói vậy, ba nhất định sẽ đồng ý. Nhưng
tên quỷ này tốt đến vậy sao, còn có thể dạy học nữa? Ba dạy còn không được,
không biết cậu ta có bản lĩnh gì, “Thế nào mới coi là dạy được?” Trần Hiểu Quân
cuối cùng cũng sáng suốt được một lần.
“Cậu
biết?” Trình Hiểu Quân kinh ngạc, không ngờ Quân Quân đoán được ý nghĩ của cậu.
“Nói
mau!” Lần này cô lại hung hăng liếc người ta.
Trình Hiểu Quân rụt tay về: “Quân Quân, mỗi ngày cậu phải để
tớ dạy cậu bài tập do thầy cho, cậu không thể lấy bài của tớ chép là được.”
Trình Hiểu Quân cường điệu, “Sau đó cho cậu thêm năm bài toán làm là được.”
Bài tập thầy cho? Ngày nào cũng nhiều, không giật tập cậu ta
thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian, lại thêm năm bài toán? Không gọi
là nhiều, chỉ năm bài toán thôi mà! Không thể so với ba, ngày nào cũng không
cho cô ngủ, có lời! Cân nhắc thiệt hơn một cách nhanh chóng, cô gật đầu nói:
“Được, đây là cậu nói, đừng có đổi ý đó! Còn chuyện này nữa, cậu phải tự nói với
ba, lỡ như ba không đồng ý thì tôi sẽ…” Trần Hiểu Quân nhìn chán quỷ, cười vui
vẻ, “Nếu ba không đồng ý, tôi sẽ lấy hết sách đi, không để lại cho cậu một quyển
nào.” Hắc hắc, như vậy mặc kệ ba có đồng ý hay không, đều có sách đọc. Trần Hiểu
Quân hoàn toàn không ngờ đến, dù cô có học hay không, chỉ cần cô muốn, cậu có
thể cho hết cô cả phòng sách này cũng được.
“Được!”
Trần Hiểu Quân thấy Quân Quân đồng ý, vui vẻ cười rạng rỡ.
Hai đứa bé bí mật tạo ra một hiệp nghị, nhưng kết quả của hiệp
nghị này thế nào thì phải chờ một thời gian mới biết được.
Trước khi ba Trần trở về, Trần Hiểu Quân quyết định phải
chơi mấy ngày cho thật đã, không biết chừng khi ba trở về cô sẽ không bao giờ
được chơi nữa. Cho nên ở trường cô lại khôi phục hình tượng trước kia của mình,
muốn chơi như thế nào thì chơi như thế, có lúc Xà Âm cũng quản không được thở hồng
hộc kéo cô đến gần phòng học.
“Quân
Quân, cậu có biết cậu đã 12 tuổi rồi hay không?”
Trần Hiểu Quân bĩu môi, chuyện này ai mà chẳng biết chứ, bèn
hỏi ngược lại: “Thế thì làm sao?”
“Làm
sao? Làm sao? Cậu quên mất bác trai đã nói gì rồi à? Cậu sắp lên lớp sáu rồi? Vẫn
hơi một tí lại cùng các bạn chơi nào là nhảy dây nào là phi máy bay giấy?”
“Dĩ
nhiên là tớ biết!” Trần Hiểu Quân bất mãn oán giận, “Chính vì biết nên mới thừa
dịp ba tớ không có ở đây chơi cho sướng.” Trần Hiểu Quân thấy sắc mặt Xà Âm
càng ngày càng nghiêm trọng liền vỗ vỗ vai Xà Âm.
“Âm
Âm, cậu yên tâm, tớ không có quên việc học hành đâu, không phải còn những hơn nửa
năm nữa cơ mà, tớ đã đồng ý với chán quỷ để cậu ta dạy tớ làm bài tập mỗi ngày
rồi.”
“Hiểu
Quân!” Xà Âm ngạc nhiên há hốc miệng, “Cậu đồng ý để Hiểu Quân dạy cậu làm bài
tập?”
“Không
phải là tớ để thế, mà là cậu ta xin tớ!” Trần Hiểu Quân sửa lại, dù sao cũng
không thể để cho Âm Âm biết vì sao mình lại dễ dàng đáp ứng đề nghị của chán quỷ.
“Cậu
sẽ học sao?” Xà Âm không biết mình nên lo lắng xem Hiểu Quân có bị “Ngược đãi”
không hay nên lo lắng hi vọng được học chung với Quân Quân càng ngày càng xa vời.
“Tất
nhiên tớ sẽ học mà!” Trần Hiểu Quân nói rất kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại
đang suy nghĩ đến những chuyện chơi đùa hơn là chuyện “Học”.
“Chỉ
hy vọng như thế!” Xà Âm cầu khấn nói.
Bảy ngày, trừ những ngày Trần Hiểu Quân đáp ứng với chán quỷ
làm năm đề bài tập, thời gian chơi đùa vui sướng của Quân Quân nhanh chóng kết
thúc, chiều thứ sáu thì Ba Trần trở về. Vì muốn cám ơn Tần Uyển Linh đã chăm
sóc con mình, tối hôm đó bọn họ tới nhà hàng ăn cơm.
Ngồi xuống không bao lâu, các món ăn đã được bưng lên đầy đủ,
Trần Hiểu Quân nhìn thấy mà nước miếng chảy ròng ròng, không phải là cô chưa từng
tới nhà hàng bao giờ, cũng không phải là cô quá mê mẩn những món ăn đầy đủ sắc
vị này, mà là cô rất đói bụng. Buổi chiều học xong một tiết thể dục đã muốn
phát điên rồi, vừa tan học cả lớp lại phải đi tổng vệ sinh, thể lực hao tổn biết
bao nhiêu. Trình Hiểu Quân vừa nhìn đã biết Quân Quân rất đói bụng bèn tự giác
lấy đôi đũa gắp một chiếc đùi gà thả vào trong bát của Quân Quân nói:
“Quân
Quân, cậu ăn đi!”
Sau khi để xuống lại bị Quân Quân trừng mắt lườm, cậu vội
rút tay về, mới vừa rồi cậu đ