
cùng Tần Uyển Linh, trước
khi đi vẫn không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sáng hôm sau, sáu giờ sáng, bên trong phòng phát ra một tiếng
hét sợ hãi: “A…!” Sau đó là một tiếng chất vấn lớn, “Sao cậu lại ở trên giường
tôi!” Sau đó là “Ầm!”, tiếng một thứ nặng nề rơi xuống đất.
Tần Uyển Linh vội vàng bỏ đồ ăn sáng đang chuẩn bị ra, chạy
vào phòng ngủ của con trai, lập tức thấy Quân Quân đầu tóc rối bời, không ngừng
ném gối vào đầu con trai mình.
“Sao
vậy? Sao vừa dậy đã đánh nhau rồi!” Tần Uyển Linh đi vào, một tay nhặt gối, một
tay đỡ con trai lên.
“Dì?!”
Trần Hiểu Quân nhìn chằm chằm dì … và chán quỷ.
Trình Hiểu Quân đứng dậy, đi đến bên giường nhặt chăn gối
lên, cứ như không để ý đến nơi Quân Quân đang ngồi, nhỏ giọng nói: “Quân Quân,
đây là giường của tớ …”
Mắt của Trần Hiểu Quân nhất thời trừng lớn hơn!
…
Một bữa sáng rối loạn bắt đầu …
Thời gian trôi như nước chảy vô tình, chỉ trong chốc lát,
ngày thi đã gần kề, trong nửa năm nay, Trình Hiểu Quân vẫn kiên nhẫn giảng bài
cho Trần Hiểu Quân, kết quả rất rõ rệt. Thành tích của Trần Hiểu Quân tiến bộ
ngoài dự đoán của mọi người, trừ Trình Hiểu Quân.
Bài kiểm tra đối với Trình Hiểu Quân mà nói chỉ như là tập
luyện, vào tuần cuối cùng, Trình Hiểu Quân dùng mọi phương pháp giúp Quân Quân
giải những bài tập khó. Hơn nửa năm, Trình Hiểu Quân kết hợp bài giảng trên lớp
của thầy giáo cùng trình độ thực tế của Quân Quân để phụ đạo cho cô, cho nên
bài kiểm tra này căn bản không phải là vấn đề gì khó khăn với Quân Quân, hiện
giờ cuộc thi nhỏ này đối với Quân Quân mà nói không phải là vấn đề khó, còn
Trình Hiều Quân lại xem kì thi lần này như một thử nghiệm đối với Trần Hiểu
Quân, nếu qua được lần thử nghiệm này thì mọi vấn đề về phương diện học tập của
Quân Quân đã được giải quyết hoàn toàn.
Trình Hiểu Quân ra khỏi phòng thi, thấy mẹ và bác Trần chờ
Quân Quân nhưng mãi vẫn không thấy cô đi ra. Cuối cùng, khi các bạn học đã ra gần
hết một nửa rồi, Trình Hiểu Quân mới mừng rỡ nhìn thấy Quân Quân và Xà Âm đi
cùng nhau. Trình Hiểu Quân tiến đến hỏi trước: “Quân Quân, thi được không? Có
câu nào cậu không biết làm không?”
Trần Hiểu Quân không tự chủ cau mày: “Chỉ còn một đề toán
không biết làm thôi.” Nói xong, cô lập tức kéo Xà Âm chạy tới gần ba, “Ba à,
con đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi! Âm Âm, cậu đi cùng với tớ nhé?” Trần
Hiểu Quân giống như đã tháo được gánh nặng cực khổ suốt mấy tháng nay, nũng nịu
nói với ba.
Ba Trần cũng biết mấy tháng nay con gái rất khổ cực, hơn nữa
việc học tập cũng trở nên ám ảnh hơn, dường như cô đã phải dốc hết sức mình để
học, ông cũng không đành lòng nhìn con gái như vậy, nhưng vẫn quyết không hỏi đến
chuyện học của con, hoàn toàn giao cô cho mẹ con Tần Uyển Linh. Kì thi kết
thúc, dĩ nhiên ông lại trở về làm người cha yêu thương con như ngày nào: “Hôm
nay con làm chủ đi, muốn ăn cơm với ai thì ăn.”
Trần Hiểu Quân vui vẻ nói với Âm Âm: “Âm Âm, nghe thấy
không, đi thôi!” Cô không quan tâm Âm Âm có từ chối hay không, trực tiếp lôi Âm
Âm lên xe ba.
Xà Âm biết đã không còn cách nào từ chối, đành nhìn thoáng
qua Hiểu Quân đứng phía sau rồi lên xe cùng Quân Quân.
Bữa cơm kết thúc trong không khí cười nói vui vẻ của Quân Quân
và Xà Âm. Ba Trần đưa Xà Âm về nhà trước, sau đó mới về nhà cùng Tần Uyển Linh.
Mấy tháng nay, ông và Tần Uyển Linh đều nhận thấy Quân Quân đã trở nên yên lặng
hơn, phải nói là khi có Hiểu Quân, cô không hoạt bát sáng sủa như thường ngày nữa,
nhưng hai người vẫn cùng nhau học tập rất thuận lợi. Hai người kết luận, có lẽ
do Quân Quân còn giận Hiểu Quân vì ngủ chung giường với mình nên mới trở nên
yên lặng hơn. Chao ôi, suy nghĩ của cô bé này luôn làm người ta khó hiểu, Tần
Uyển Linh từng cố gắng thử mở “nút thắt” này ra nhưng kết quả không tốt, không
khí giữa hai đứa bé vẫn yên lặng, cô bắt đầu thấy nhớ cảm giác thoải mái ngày
nào. Tuy nhiên, hai người lớn cũng không bắt buộc hai đứa bé phải nghe theo lời
mình, con nít mà, thỉnh thoảng lại giận nhau, lâu rồi cũng quên thôi.
Ba Trần nắm tay con gái đang im lặng: “Quân Quân, con sắp tốt
nghiệp rồi, hơn nửa năm này đều nhờ Hiểu Quân phụ đạo, giúp con học, con nên cảm
ơn Hiểu Quân, đó là lễ phép.”
Trần Hiểu Quân trốn đằng sau lưng ba, nắm lấy vạt áo, hạ quyết
tâm nói: “Cám ơn.” Hừ, chán quỷ, cảm ơn cái đầu cậu! Sau đó một mình chạy nhanh
về nhà.
“Vẫn
tùy hứng, không chút lễ phép như vậy.” Ba Trần bất đắc dĩ thở dài.
Tần Uyển Linh lại an ủi: “Tôi lại không nghĩ như vậy, Quân
Quân như vậy mới là Quân Quân, rất đáng yêu! Con trai, con nói xem có đúng
không?”
Trình Hiểu Quân gật đầu: “Quân Quân vẫn rất đáng yêu!”
Ba Trần lại một lần nữa cảm thấy bất lực, tục ngữ nói đúng,
lúc nào đồ của người ta cũng là tốt nhất, dù dùng câu nói này với hai mẹ con
xem ra không thích hợp lắm: “Uyển Linh, cảm ơn cô đã chăm sóc Quân Quân thay
tôi!” Ông vuốt đầu Trình Hiểu Quân, “Còn con nữa, Hiểu Quân, bây giờ có thể gọi
con là thầy của Quân Quân rồi đấy, sau này nhất định phải dạy Quân Quân học thật
tốt đấy!”
“Con
sẽ giú