
iờ rưỡi xuất hiện ở trường
Trần Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân để anh chờ ở cửa trường một lát mới ra ngoài. Mười
phút sau Trần Hiểu Quân xách theo túi thay một bộ đồ thường ngày rồi đi ra.
Trình Hiểu Quân thấy cô liền ngoắc tay gọi: “Quân Quân!”
Trần Hiểu Quân vừa ra tới liền thấy Trình Hiểu Quân, nhưng
lúc đó cô đang nói chuyện với cô Triệu nên không gọi anh, một tiếng gọi này của
Trình Hiểu Quân khiến hai người đồng thời nhìn về phía cửa trường. Trần Hiểu
Quân cười cười nói với cô Triệu: “Cô Triệu, người em hẹn đang chờ em, em đi trước
nhé, gặp lại cô sau!”
Cô Triệu vẫn còn ở nhìn người đứng ở cửa trường gọi Trần Hiểu
Quân, cách xa như vậy mà cô Triệu vẫn có thể thấy được đó là một người vô cùng
ưu tú, hơn nữa nhìn cậu ta cười dịu dàng như vậy chắc phải là rất thích cô Trần.
Cô không có hỏi nhiều nói: “Ừ, em đi đi!” Trần Hiểu Quân giống như là nhận được
lệnh miễn xá chạy nhanh về phía Trình Hiểu Quân, cô Triệu nhìn theo thì thấy Trần
Hiểu Quân tiến lên kéo tay người kia sánh vai nhau đi.
“Quân Quân?” Hôm nay hơi là lạ, Quân Quân hình như so bình
thường… nhiệt tình rất nhiều nha!
“Sao hả?” Trần Hiểu Quân vui vẻ nhìn Trình Hiểu Quân.
Lạ quá, Quân Quân rất ít khi dùng ánh mắt hưng phấn này nhìn
mình: “Hôm nay em rất vui?” Trình Hiểu Quân thử hỏi.
“Đúng vậy!” Trần Hiểu Quân trả lời dứt khoát, giải quyết được
một phiền toái lớn như vậy dĩ nhiên là vui rồi!
“Tại sao?” Ở trường thì có thể gặp được chuyện gì vui, chẳng
lẽ là được khen ngợi? Nhưng mà Quân Quân cũng không phải cứ được khen ngợi là
vui vẻ thành như vậy mà.
“Về sau em sẽ không bị những thầy cô kia tìm đến đòi giới
thiệu xem mặt!” Trần Hiểu Quân tự minh đắc ý, đây là chuyện cô làm thành công
nhất hôm nay.
“Xem mặt?” Trình Hiểu Quân dừng bước lại, “Em đã từng đi xem
mặt?”
Trần Hiểu Quân không ngờ Trình Hiểu Quân sẽ có phản ứng lớn
như vậy, cảm giác được bàn tay anh nắm lấy tay mình có chút run rẩy, trong mắt
cũng tràn đầy lo âu? Chẳng lẽ quỷ đáng ghét… ghen? Trần Hiểu Quân không vui, tưởng
mình đi xem mặt thật hả?
“Đầu óc anh nghĩ gì thế?” Hung hăng huých khủy tay Trình Hiểu
Quân một cái, nhưng Trần Hiểu Quân không buông tay anh ra. Xem mặt? Đánh chết
cô cũng sẽ không đi, phải mặc mấy bộ đồ thật đẹp, còn phải giả vờ thục nữ đoan
đoan chánh chánh, dịu dàng nền nã để cho người khác đánh giá! Người đã quen
thói ngang ngược suy nghĩ cũng khác với người bình thường.
Trình Hiểu Quân biết cô không có đi xem mặt thì trong lòng
cũng nhẹ nhõm hẳn: “Không có gì.”
“Còn nói không có?” Trần Hiểu Quân tôi làm sao mà tin được
cái tên quỷ đáng ghét này được, cái tên này luôn có tật xấu là cứ giấu buồn bực
ở trong lòng không chịu nói ra, cái này phải sửa mới được, “Anh dám nói anh
không có ghen? Anh dám nói anh không lo lắng em sẽ cùng người khác xem mắt cho
xem?”
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân hiểu cô đây là lại muốn mình
chính miệng thừa nhận, nói thật, anh thật không quen nói lời ngon tiếng ngọt.
Trình Hiểu Quân vẫn luôn người hướng nội, trong lòng lúc nào cũng tràn đầy yêu
thương nhưng không bao giờ nói ra ngoài miệng.
“Có nói hay không?” Trần Hiểu Quân ánh mắt không phục, sự
hưng phấn mới vừa rồi lại bị thay thế bằng một mong muốn mãnh liệt cố chấp phải
có được đáp án.
Trình Hiểu Quân mấy ngày nay đã biết ánh mắt kiểu này đại biểu
cho cái gì, cái này nói rõ là Trần Hiểu Quân nhất định phải buộc anh nói ra suy
nghĩ thực sự trong lòng mình: “Quân Quân, anh đúng là rất lo em sẽ đi xem mắt
người khác, em đã là bạn gái anh rồi, tương lai chúng ta còn phải kết hôn rồi
sinh rất nhiều con, lần sau em không được đồng ý yêu cầu này của bất kỳ ai nữa,
có được không…”
Trần Hiểu Quân trong lòng chẳng qua chỉ muốn Trình Hiểu Quân
nói không đồng ý để cô đi xem mắt, kết quả người này lại nói nhiều như vậy, lo
lắng, bạn gái, kết hôn, con… Hơn nữa cô đối với thái độ hết sức dịu dàng này của
Trình Hiểu Quân luôn luôn không có súc chống cự. Tất cả những điều này gộp lại
khiến khóe mắt Trần Hiểu Quân hoe hoe đỏ, để che giấu vẻ lúng túng, Trần Hiểu
Quân kéo tay Trình Hiểu Quân đi thật nhanh về trước: “Đi thôi, quỷ đáng ghét!”
Trình Hiểu Quân cũng đi theo cô, được ba bước sau liền cùng
Trần Hiểu Quân sóng vai nhau mà đi: “Vậy em có đồng ý rồi?”
“Là em không muốn đi xem mắt!” Trần Hiểu Quân lớn tiếng cố gắng
giữ cho giọng nói mạnh mẽ khí thế.
“Vậy thì tốt!” Trình Hiểu Quân cười nắm chặt bàn tay Trần Hiểu
Quân: “Bây giờ chúng ta về nhà hay là đi đâu?”
Một lát sau Trần Hiểu Quân xoay người quái dị cười hì hì hai
tiếng: “Anh nói bây giờ chúng ta đi đâu?”
Trình Hiểu Quân cảm thấy mới vừa rồi dường như có một trận
gió lạnh từ bên cạnh mình thổi qua: “Anh, nghe theo em…”
“Tốt!” Trần Hiểu Quân vô cùng hài lòng với đáp án này: “Anh
không phải nói anh là bạn trai em sao, thầy cô trường em cũng đã biết em có bạn
trai rồi, vậy chẳng phải anh cũng phải đưa em đến bệnh viện giới thiệu với các
bác sĩ, y tá, em chính là bạn gái của anh, đúng không hả quỷ đáng ghét?” Trần
Hiểu Quân nhìn chằm chằm, không cho Trình Hiểu Quân tìm cách