n, tin bác Trần nha mẹ.”
“Ừ, mẹ tin con!” Tần Uyển Linh cười nói.
Chiều hôm sau, Trình Hiểu Quân trước khi tan sở liền gọi điện
thoại cho Trần Hiểu Quân đang ở nhà nghỉ ngơi nói cùng đi ăn cơm. Trần Hiểu
Quân lập tức đồng ý, cô còn chưa tìm Trình Hiểu Quân tính sổ chuyện tối qua đâu
đấy. Trần Hiểu Quân chuẩn bị xong xuôi liền đi ra cửa, sao lại là khách sạn Lệ
Đô nhỉ? Cái tên quỷ đáng ghét này không phải là muốn xin lỗi mình vì chuyện
ngày hôm qua mà chọn một chỗ có phong cách tình cảm vậy chứ. Cho dù bây giờ rất
ít khi ra vào những nơi này nhưng Trần Hiểu Quân cũng biết khách sạn Lệ Đô là
nơi thường được các cặp tình nhân chọn làm nơi hẹn hò tình cảm nhất, bởi vì bên
trong có phòng ăn đặc biệt dành riêng cho các đôi tình nhân. Sau khi xuống xe,
Trần Hiểu Quân cứ theo chỗ Trình Hiểu Quân đã hẹn mà đi, quả nhiên xuống xe đi
vào liền thấy Trình Hiểu Quân đang ở lầu một khách sạn Lệ Đô chờ cô.
Trần Hiểu Quân đi tới vỗ một cái lên vai Trình Hiểu Quân dường
như đang suy nghĩ chuyện gì đó: “Đang say sưa nghĩ cái gì vậy?” hừm mình tới mà
cũng không thấy.
“Quân Quân, em đến rồi!” Trình Hiểu Quân đứng lên, “Anh đã đặt
chỗ rồi, bây giờ chúng ta lên đi.” Vừa nói xong liền dắt tay Trần Hiểu Quân đi
về phía thang máy.
“Chúng ta rốt cuộc ăn cơm ở đâu vậy?” Trần Hiểu Quân bất đắc
dĩ đi theo Trình Hiểu Quân, cô thường hoài nghi quỷ đáng ghét đúng là khó hiểu,
có chuyện gì cũng để ở trong lòng không chịu nói ra.
Trình Hiểu Quân quay đầu lại cười yếu ớt: “Quân Quân, thật
ra thì em cũng biết anh muốn dẫn em đi đâu ăn cơm mà!”
“Làm sao mà em biết được, em có phải là con giun trong bụng
anh đâu chứ!” Trần Hiểu Quân không thừa nhận cụp mắt xuống oán trách.
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân đối với thái độ nhất định muốn
anh phải nói ra của Trần Hiểu Quân rất bất đắc dĩ, nhưng anh trước sau đều chấp
nhận và dung túng, “Chúng ta đến lầu chín chỗ bàn tình nhân!”
Trần Hiểu Quân cười: “Được rồi, thấy anh có thành ý như vậy,
chuyện tối qua coi như xong, nhưng hôm nay anh trốn không thoát đâu, nhất định
phải cùng em về nhà gặp ba. Tối nay, nếu anh mà dám trốn?” Trần Hiểu Quân giơ
quả đấm ở trước mặt Trình Hiểu Quân đung đưa hai cái.
“Được rồi, Quân Quân muốn thế nào thì thế đó, anh nghe lời
em.” Cho dù muốn trốn cũng trốn không trốn được nữa. Trình Hiểu Quân không muốn
mẹ vì mình mà khổ sở, cũng không muốn gạt Trần Hiểu Quân chuyện này.
“Vậy anh còn không mau đi!” Trần Hiểu Quân đổi từ vai trò
khách thành người làm chủ nên càng tích cực hưng phấn, bàn tình nhân, cô còn
chưa tới lần nào!
Rất nhanh hai người đã lên đến tầng chín, Trần Hiểu Quân vừa
vào đi liền trái nhìn phải ngắm, thật đúng là chỗ cho tình nhân ăn cơm, toàn bộ
bàn đều được thiết kế cho hai người ngồi. Lúc Trần Hiểu Quân thấy hai người sẽ
không thể nào xuất hiện ở nơi này thì nhất thời cả kinh đến cằm cũng suýt rớt
xuống đất, cô kéo kéo tay Trình Hiểu Quân: “Quỷ đáng ghét, đó có phải là ba và
dì không?” Cô nghi mình chỉ là nhìn nhầm thôi.
Trình Hiểu Quân quay về phía cô nói nhìn mẹ cùng bác Trần bá
đang ăn cơm, hai người vừa nói vừa tán gẫu thoạt nhìn rất hài hòa nhưng lại giống
như không có gì để nói…
Trình Hiểu Quân không lên tiếng, Trần Hiểu Quân quay đầu lại
chờ anh: “Quỷ đáng ghét, lỗ tai anh điếc rồi hả?”
“Quân Quân…” Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý là hôm nay sẽ phải đối
mặt với vấn đề này, nhưng bây giờ trong lòng của anh cũng rất sợ, anh không biết
có thể thực sự vẹn cả đôi đường hay không, nếu như không được, vậy anh và Quân
Quân phải làm sao bây giờ, mẹ phải làm sao bây giờ, “Anh vào toilet một chút…”
Trần Hiểu Quân vừa nghe liền kéo tay anh: “Không phải anh
nói em muốn như thế nào thì như thế đó sao?” Đang tính xoay người kéo đến trước
mặt mình, “Em muốn hôm nay, ở chỗ này, phải nói với ba!” Sau đó lại quơ quơ nấm
đấm trước mặt Trình Hiểu Quân: “Anh không được trốn đâu đó!”
Trình Hiểu Quân bị Trần Hiểu Quân uy hiếp lần nữa cũng không
có nào mà nghĩ tới việc tiếp tục trì hoãn thời gian, lỡ bác Trần còn chưa nói
Quân Quân đã tức giận bỏ đi thì không phải là càng không có cơ hội sao: “Vậy
chúng ta qua đó đi.”
Trần Hiểu Quân hài lòng thu tay lại, kéo Trình Hiểu Quân đi
về phía ba Trần đồng thời lên tiếng gọi: “Ba, dì!”
Ba Trần nghe tiếng liền nhìn lại: “Sao các con lại ở đây?”
Trần Hiểu Quân đi tới bên cạnh ba Trần kéo lấy tay ba không
chút suy nghĩ đã nói: “Ba và dì cũng có thể ở chỗ này thì tại sao bọn con lại
không được?”
Ba Trần cứng đờ người, Tần Uyển Linh không cẩn thận làm rớt
chén trà, Trần Hiểu Quân lại hoàn toàn không thấy được sự khác thường của ba Trần,
còn Trình Hiểu Quân thì coi như là đang đứng bình tĩnh, chỉ là ánh mắt của anh
vẫn nhìn thật sâu Trần Hiểu Quân.
Quân Quân sẽ không có nghĩ đến…
“Con cùng quỷ đáng ghét…” Trần Hiểu Quân phát giác mình nói
sai lập tức đổi lại nói: “Con cùng Trình Hiểu Quân tới đây ăn cơm vừa đúng lúc
thấy ba với dì cũng đang ở đây. A a, ba, bọn con có chuyện muốn nói với ba.” Trần
Hiểu Quân dừng một lát mới nói: “Con cùng Trình Hiểu Quân đang quen nhau.”