
trong lòng vẫn thấy vui, đây mới là Quân Quân, mới vừa rồi
Quân Quân nhất định là bị chọc tức mới có thể khác thường như vậy… Bình tĩnh?
Trình Hiểu Quân từ trên đất bò dậy mang dép chuẩn bị đi ra ngoài để lại phòng
cho Trần Hiểu Quân, nhưng anh vẫn chưa đi được hai bước liền bị tiếng thét chói
tai của Trần Hiểu Quân làm hoảng sợ đến mức phải dừng bước, quay đầu lại kinh
hãi nhìn Trần Hiểu Quân: “Quân Quân… Sao vậy?”
Trần Hiểu Quân cúi đầu nhìn quần áo của mình, Trình Hiểu
Quân nhìn anh hồi lâu lại la lên lần nữa: “Quân Quân…” Anh gần như có thể nghĩ
đến chuyện Quân Quân lát nữa sẽ lao xuống đánh cho mình một trận.
Trần Hiểu Quân ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm Trình Hiểu
Quân nghiến răng nói: “Đồ của tôi đâu?”
Trình Hiểu Quân bị giọng nói hung ác của Trần Hiểu Quân cho
sợ đến thiếu chút nữa thụt lùi một bước, tình hình so với mình tưởng tượng còn
nghiêm trọng hơn, lần này chắc chắn là không thể nói dối như lần trước rồi,
tranh thủ sự khoan hồng còn có một ti hy vọng: “Tối hôm qua đồ cậu bị dơ, nên tớ,
giúp cậu giặt rồi…”
Trần Hiểu Quân nhìn chằm chằm dáng vẻ Trình Hiểu Quân lo lắng
cúi gằm mặt: “Là ai giúp tôi thay …” khi hỏi câu này đã hoàn toàn không còn khí
thế như lúc nãy.
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân không biết nên nói như thế nào
nữa, mà có nói cũng chẳng thể nói nên lời.
Trần Hiểu Quân thấy anh đã lâu như vậy rồi mà vẫn không lên
tiếng liền ngẩng đầu nhìn anh hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc là ai đã thay?”
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân từ trong đôi mắt ẩn chứa lửa giận
của Trần Hiểu Quân đã biết nếu mình còn không trả lời nhất định sẽ lại chọc cho
cô giận, “Là tớ…” nói xong anh liền chuẩn bị chờ Trần Hiểu Quân tới đánh anh mắng
anh.
“Trình Hiểu Quân…” Trần Hiểu Quân kêu lên.
Nhưng bị Trần Hiểu Quân gọi quỷ ghét đáng quen rồi nên Trình
Hiểu Quân chỉ mãi lo nghĩ tới việc chịu phạt, hoàn toàn không chịu trả lời cô.
“Quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân gia tăng âm lượng.
Trình Hiểu Quân lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu Quân
nhưng vẫn không nói gì.
“Quần áo của tôi là cậu giúp tôi thay?” Giọng nói có vẻ rất
bình tĩnh.
“Ừ…” Trình Hiểu Quân đang căng thẳng nên không có ý thức được
giọng nói Trần Hiểu Quân bình tĩnh lạ thường.
Trong lúc nhất thời cả hai người đều im lặng, một lát sau
Trình Hiểu Quân nghe thấy tiếng bước xuống giường, anh cứ nghĩ là Trần Hiểu
Quân sẽ tới đánh cho mình một trận nhưng sao đã mấy phút rồi mà chẳng động tĩnh
gì? Anh nghi ngờ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía Trần Hiểu Quân, cô lúc này đang
ngồi ở trên giường bất động…
Trần Hiểu Quân cũng cẩn thận quan sát Trình Hiểu Quân, ánh mắt
hai người chạm nhau một giây lại đồng thời nhanh chóng xoay sang hướng khác.
“Quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân cất giọng vừa như là bình
tĩnh lại mang theo chút sốt ruột khẩn trương theo gió bay vào tai Trình Hiểu
Quân, đang lúc Trình Hiểu Quân còn chưa kịp phản ứng gì Trần Hiểu Quân lại thấp
giọng nói: “Cậu phải chịu trách nhiệm đó!”
Có mấy chữ đơn giản lại làm cho Trình Hiểu Quân khi đối mặt
với một Trần Hiểu Quân khác hẳn bình thường đó trong nháy mắt đứng hình, không
biết làm gì ngoài nhìn chăm chăm Trần Hiểu Quân, một khắc đó trong mắt anh cũng
toàn vẻ hoang mang. Nhất định là nghe lộn rồi…
Cái tên quỷ đáng ghét này không phải sáng nào ngủ dậy cũng
có dáng vẻ ngốc nghếch này chứ, Trần Hiểu Quân thầm nói ở trong lòng, nhưng cô
làm sao có thể đứng im nhìn anh vì nghe được lời cô nói mà ngẩn người chứ. Trần
Hiểu Quân mang hai chiếc giày phải lớn hơn chân mình mấy số bước đến trước mặt
Trình Hiểu Quân quát: “Quỷ đáng ghét, lời tôi nói rốt cuộc cậu có nghe thấy
không vậy?”
Trình Hiểu Quân lúc này thật sự bị giọng nói đó hù cho lùi về
một bước, ngẩn mặt ra tiếp lời: “Quân Quân, cậu mới vừa nói cái gì vậy?”
Trần Hiểu Quân thật muốn lấy cái gì đó mà đập nát cái đầu
tên ngu ngốc trước mặt này ra quá, nhìn quanh phòng một lát, thấy không có đồ
gì đập được liền xoay người đem cái gối trên giường hung hăng ném vào đầu Trình
Hiểu Quân, anh đưa tay gượng gạo đón lấy cái gối: “Tôi nói một lần cuối cùng,
tôi nói cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi! Nghe rõ chưa?”
Trình Hiểu Quân sau khi đem mặt đặt ở phía sau gối khẽ gật đầu
một cái: “Ừ! Ừ…”
Trần Hiểu Quân chau mày: “Nói vậy là cậu không có ý kiến?”
Hình như đơn giản quá thì phải, hỏi mà cũng không có trả lời? Đúng là đồ đần, đồ
ngốc!
“Không có!” Trình Hiểu Quân lập tức lắc đầu, “Quân Quân nói
cái gì thì chính là cái đó, tớ không có ý kiến…” Trình Hiểu Quân vì kết quả bất
ngờ này làm cho phấn chấn đến nỗi đầu óc cũng không kịp phản ứng.
“Được, cứ quyết định như vậy!” Trần Hiểu Quân cười băng qua
Trình Hiểu Quân vẫn còn đứng ngây ra đó mà mở cửa, trước khi ra ngoài còn không
quên híp mắt nhắc nhở, “Về sau cậu mà có ý kiến cũng không được chấp nhận!”
Mãi đến khi Trần Hiểu Quân ra khỏi phòng, Trình Hiểu Quân vẫn
còn đứng đó nhớ lại vừa rồi mình có phải là đang nằm mơ hay không, lại bất hạnh
là, Trình Hiểu Quân còn chưa kịp mơ xong giấc mộng đẹp lúc nãy thì chỉ một tiếng
hét thất thanh của Trần Hiểu