
trốn tránh.
“Không cần đâu…” Cho dù chưa nói, tất cả mọi người trong bệnh
viện đều biết em chính là bạn gái của anh rồi.
“Cái gì mà không cần? Nhất định phải đi!” Trần Hiểu Quân
khăng khăng giữ quyết định, vấn đề xem mắt phiền phức ở trường đã xong, nhưng
còn rất nhiều ẩn họa bên cạnh quỷ đáng ghét cũng phải tiêu trừ mới được!
“Được rồi!” Dù sao có đi hay không hiệu quả cũng giống nhau,
mặc dù mới từ bệnh viện ra bây giờ quay trở lại thì có chút kỳ quái nhưng điều
này lại cho thấy Quân Quân cũng là cùng quan tâm để ý đến mình!
“Sau khi đến bệnh viện, chúng ta sẽ về nhà nói với ba và dì
chuyện của chúng ta.” Trần Hiểu Quân muốn nhanh chóng nói cho mọi người biết
mình đã có bạn trai cũng hy vọng được mọi người chấp nhận.
Sắc mặt Trình Hiểu Quân liền trắng bệch: “Quân Quân…”
“Đi thôi, anh còn đứng ỳ ra đó làm gì thế?” Trần Hiểu Quân
cau mày, tên quỷ đáng ghét này sao đột nhiên lại trở nên do dự như vậy, hơn nữa
sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, chẳng lẽ là ở bệnh viện có chuyện gì đó
không thể cho ai biết?
“Quân Quân, chuyện của chúng ta, bác Trần…” Trình Hiểu Quân
không biết nên giải thích thế nào với Quân Quân.
“Chuyện này trước tiên cứ để đó đã.” Trần Hiểu Quân kéo
Trình Hiểu Quân đi về phía bệnh viện, “Cứ đến bệnh viện rồi hãy nói.” Trần Hiểu
Quân trong lòng nghĩ mặc kệ là người khác đang mơ tưởng đến quỷ đáng ghét của
cô hay là quỷ đáng ghét của cô có ý đồ gì đó với người khác, nếu anh đã là người
của cô thì cô sẽ phải đem tất cả những khả năng này bóp chết từ trong trứng nước!
Loại ý nghĩ này đúng là trực tiếp và đơn giản, đại khái chỉ có Trần Hiểu Quân mới
nghĩ như vậy.
Trình Hiểu Quân thở dài, anh biết tính của Quân Quân, mỗi
khi đã quyết thì có đem mười con trâu tới cũng kéo không lại, chỉ có thể đi
theo cô đến bệnh viện.
Hai giờ sau Trần Hiểu Quân hài lòng kéo Trình Hiểu Quân từ bệnh
viện ra ngoài còn kiêu ngạo nói: “Bác sĩ và y tá trong bệnh viện xem như đều biết
em rồi nhé!”
“Đúng vậy!” Dạo một lần qua tất cả các khoa, gặp người không
quen cũng đến chào hỏi, tự giới thiệu mình có muốn không biết cũng khó.
“Anh không vui hả?” Trần Hiểu Quân cuối cùng cũng phát giác
ra điểm này, “Chẳng lẽ anh không muốn để bọn họ biết em, biết quan hệ của chúng
ta?”
“Không phải như thế…” Trình Hiểu Quân vội vàng giải thích,
việc này tuyệt đối không thể bị hiểu lầm, trong lòng anh cũng muốn để tất cả mọi
người biết quan hệ của anh và Trần Hiểu Quân.
Cái tên quỷ đáng ghét này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy: “Vậy
cái vẻ mặt đó là sao? Nếu anh không nói thì em đi đây!”
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân kéo tay Trần Hiểu Quân không để
cho cô đi, “Anh… chỉ là cảm thấy hôm nay em có cái gì đó là lạ, trước kia em
không có để ý đến điều này như vậy.”
“Em có cái gì là lạ á? Chẳng lẽ em như vậy không tốt?” Trần
Hiểu Quân nghĩ không thông, chuyện này thì có cái gì không bình thường, đồ của
mình thì mình phải giữ không để cho người khác cướp đi chứ! Trần Hiểu Quân đảo
mắt một cái, cái tên quỷ đáng ghét này nhất định là có chút không quen với việc
vừa rồi cô tuyên bố với người trong bệnh viện là anh là hoa đã có chủ mà người
chủ ấy chính là mình, “Nếu như thế này mà cũng là lạ, vậy về sau em sẽ không
làm nữa!” Cô nói rất là luyến tiếc.
Trình Hiểu Quân trợn mắt nhìn Trần Hiểu Quân, mới vừa rồi…
là được hôn? Ở trước mặt mọi người được Quân Quân hôn…
“Có phải như vậy cũng là lạ không hả?” Trần Hiểu Quân đắc ý
nhìn Trình Hiểu Quân đang ngây ngốc cả ra.
Trình Hiểu Quân ổn định cảm xúc một chút, bất kể là ở bệnh
viện hay là nụ hôn mới vừa rồi, Trần Hiểu Quân nhiệt tình như vậy khiến anh nhất
thời không thích ứng kịp, nhưng như vậy anh vẫn thích: “Dĩ nhiên không rồi,
Quân Quân như vậy vẫn là tốt nhất, anh rất vui đó!”
“Uh, vậy chúng ta về nhà đi!” Trần Hiểu Quân mỉm cười kéo
Trình Hiểu Quân gương mặt rất toại nguyện.
Thôi bỏ đi, Quân Quân đã muốn thì cứ như vậy đi, sớm muộn gì
thì cũng phải đối mặt, nói rõ ràng cũng tốt.
Hai người đang bên ngoài sau khi cơm nước xong thì đi bộ về
đến nhà, lúc ở dưới lầu thì gặp ba Trần đang nửa dìu Tần Uyển Linh lên lầu, hai
người bất giác dừng bước lại nhìn nhau, trong mắt đều có sự nghi ngờ.
“Quân Quân, hình như mẹ anh không khỏe, anh về trước xem một
chút.” Trình Hiểu Quân trong lòng có chút lo lắng cho mẹ.
Trần Hiểu Quân không chịu: “Ba và dì vừa đúng đều ở đây, vậy
chúng ta có thể nói cho họ biết chuyện của chúng ta, như vậy không phải là rất
tốt sao?”
“Nhưng là mẹ anh… Để sau có cơ hội rồi nói có được không?
Hôm nay mẹ anh ốm chắc không phải là điềm may mắn…” Trình Hiểu Quân thấy mẹ ở cạnh
bác Trần thì có chút không tin tưởng, hơn nữa anh thực sự rất lo lắng cho mẹ.
“Anh không muốn nói bây giờ?” Trần Hiểu Quân sắc mặt không tốt,
từng bước một tiến tới gần, “Vậy là anh muốn trốn tránh? Hay là anh căn bản
không muốn nói với ba và dì chuyện này?”
“Làm sao có thể!” Trình Hiểu Quân kiên quyết xóa tan suy
đoán của Trần Hiểu Quân, “Anh cho tới bây giờ chưa nghĩ như vậy, chẳng qua là mẹ
anh hôm nay thoạt nhìn thực sự không phải là