
rất tốt, anh không muốn làm cho bà
lo lắng, Quân Quân em phải tin anh!”
Lo lắng? Chuyện này làm sao lại khiến cho dì lo lắng, dì vẫn
rất thích mình mà? Trần Hiểu Quân nghi ngờ nghĩ, Trình Hiểu Quân cho là Trần Hiểu
Quân không tin anh nên vội vàng cúi đầu hôn Trần Hiểu Quân, một nụ hôn rất dịu
dàng rất chuyên chú rất thâm tình, hôn mãi đến khi Trần Hiểu Quân thiếu chút nữa
ngừng hô hấp thì Trình Hiểu Quân mới buông cô ra: “Quân Quân, tin anh, anh
không có gạt em đâu.”
Trần Hiểu Quân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị
người ta hôn đến mất hồn mất vía, còn phải nắm chặt lấy cái người đã hôn cô
không muốn buông ra, Trần Hiểu Quân ngây ngất choàng qua vai Trình Hiểu Quân gật
đầu, những thứ khác cô đều không nhớ tới. Trần Hiểu Quân cũng không biết mình
làm thế nào mà về đến nhà vào phòng được, chờ đến lúc cô tỉnh táo lại mới giật
mình phát hiện mình thế mà lại trúng mỹ nam kế, được lắm quỷ đáng ghét anh dám
dùng cách hèn hạ như vậy… Thủ đoạn lắm, để xem ngày mai em có tha cho anh không
nhé? Trong lòng suy nghĩ ngày mai nên làm sao đối phó với Trình Hiểu Quân mà
trên mặt lại tràn đầy nụ cười ngọt ngào, nếu là cô nhìn thấy nét mặt này trên mặt
người khác nhất định sẽ mắng người đó là mê trai…
Trình Hiểu Quân khi về đến nhà thì thấy Tần Uyển Linh đang
ngồi ở trên ghế sa lon trầm tư: “Mẹ, mẹ không khỏe ạ?”
“Sao con biết?” Tần Uyển Linh kinh ngạc nhìn con trai.
Trình Hiểu Quân ngồi xuống bên cạnh Tần Uyển Linh: “Con vừa
mới thấy mẹ về cùng bác Trần, Quân Quân cũng thấy.”
Tần Uyển Linh không nói gì trong mắt đầy vẻ phân vân.
“Mẹ, thật ra thì mẹ không cần băn khoăn quá nhiều, trong
lòng nghĩ như thế nào thì cứ làm như thế đó đi, đừng làm khó mình.” Trình Hiểu
Quân cũng không nhẫn tâm nhìn mẹ vì mình mà khó xử.
“Đừng chỉ biết có nói mẹ, con với Quân Quân thế nào rồi?” Tần
Uyển Linh miễn cưỡng cười cười.
Tần Uyển Linh cười càng khiến Trình Hiểu Quân thêm áy náy,
anh tiến lên ôm mẹ: “Mẹ, con xin lỗi!”
“Con trai ngốc của mẹ!” Tần Uyển Linh cũng ôm Trình Hiểu
Quân, dịu dàng vuốt tóc anh, hai người đã lâu lắm không có ngồi chung một chỗ
như vậy, “Sao phải nói xin lỗi với mẹ, chỉ cần con vui vẻ con hạnh phúc là mẹ
đã thỏa mãn lắm rồi.”
“Mẹ!” Trong giọng nói của Trình Hiểu Quân dường như còn có sự
khổ sở, “Nếu như vì hạnh phúc của con mà mẹ phải hy sinh hạnh phúc của mình,
thì làm sao con có thể hạnh phúc chứ?”
“Nói như vậy con với Quân Quân đang bên nhau?” Tần Uyển Linh
buông Trình Hiểu Quân ra nhìn anh hỏi.
Trình Hiểu Quân gật đầu: “Dạ…”
“Hiểu Quân.” Tần Uyển Linh cảm thấy buồn bã, “Đây không phải
là chuyện con đã đợi từ rất lâu rồi sao, tại sao nhìn con lại không vui?”
“Mẹ, hạnh phúc của con cũng không thể thiếu mẹ được, con và
Quân Quân ở bên nhau vậy mẹ và bác Trần phải làm sao bây giờ?” Trình Hiểu Quân
đau lòng nhìn chăm chú vào mẹ, mẹ là người mà đời này anh gần gũi nhất cũng biết
ơn nhất, anh dĩ nhiên cũng hy vọng mẹ có thể lại được hạnh phúc.
Tần Uyển Linh cúi mày: “Con đừng quan tâm đến những chuyện
này, mẹ nói chỉ cần con hạnh phúc những thứ khác cũng không sao.”
“Mẹ, con không muốn mẹ tự ngược đãi mình. Chúng ta thử một lần
có được hay không, nói chuyện với bác Trần, nói không chừng bác ấy sẽ đồng ý,
hơn nữa còn có Quân Quân, cô ấy sẽ giúp chúng ta.” Trình Hiểu Quân nói ra suy
nghĩ của mình, có lẽ nói không chừng còn thật sự có thể vẹn cả đôi đường.
Tần Uyển Linh do dự, vậy lỡ Hoằng Đào không đồng ý, vậy Hiểu
Quân và Quân Quân không phải là sẽ…
“Mẹ, con biết chuyện này rất khó khăn, nhưng chúng ta cũng
không có thể từ bỏ một chút xíu cơ hội nào, nếu như bác Trần thực sự yêu Quân
Quân và mẹ, bác ấy sẽ không chia rẽ con và Quân Quân.” Trình Hiểu Quân tiếp tục
thuyết phục, anh không thể không để ý đến hạnh phúc của mẹ.
“Vậy phải làm như thế nào?” Tần Uyển Linh rốt cuộc cũng mở
miệng, trong lòng bà cũng có chút hy vọng.
“Cái này…” Trình Hiểu Quân suy nghĩ một lát, “Ngày mai bác
Trần đến đón mẹ đi ăn cơm, mẹ cứ nói với bác ấy chuyện của con và Quân Quân,
con sẽ cùng Quân Quân đến chỗ mẹ và bác Trần ăn cơm, coi như là ngẫu nhiên gặp
mặt rồi hành động, có được không ạ, có Quân Quân ở đó, con nghĩ bác Trần sẽ
không nhẫn tâm, chỉ là đành có lỗi với Quân Quân thôi…”
“Hà tất phải vậy chứ?” Tần Uyển Linh cũng đau lòng vì con
trai, “Bác Trần con có vẻ cũng là người bình thường, dù sao nhà bọn họ không
không có nhiều quan hệ phức tạp như chúng ta.”
“Cứ quyết định như vậy, ngày mai con sẽ hẹn Quân Quân cùng
đi, mẹ chỉ cần đem chuyện của con cùng Quân Quân nói trước với bác Trần hơn nữa
nói trước cho con biết hai người ở đâu là được.” Trình Hiểu Quân không cho Tần
Uyển Linh từ chối.
“Ừ, được rồi. Hiểu Quân, bất kể bác Trần con nghĩ như thế
nào, làm như thế nào thì con cũng không được oán trách ông ấy, con và Quân Quân
cũng phải mãi mãi ở bên nhau biết không?” Tần Uyển Linh đồng ý đề nghị nhưng
cũng muốn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
“Mẹ!” Trình Hiểu Quân cảm động nhiều hơn là đau lòng, “Sẽ tốt,
mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi mà, tin co