
thấy
không có gì to tát, nếu là người khác không biết có thể nhịn được Quân Quân bao
lâu, nghĩ đến chuyện này thì Quân Quân đại khái nhất định chính là của mình rồi!
Dĩ nhiên Quân Quân thỉnh thoảng cũng sẽ giống như những cô gái đang yêu khác,
biết mình phải tăng ca thì thỉnh thoảng sẽ tới đưa cơm cho mình, là Quân Quân
đích thân làm cho mình! Nếu Quân Quân thấy mình mệt mỏi, tâm trạng tốt Quân
Quân cũng sẽ giúp massage, vận khí tốt nói không chừng sẽ hôn lên mặt mình một
cái! Mặc dù những tình huống này rất hiếm, nhưng mình cũng rất thỏa mãn, chỉ cần
là Quân Quân làm vì mình, mình sẽ vui vẻ nhận lấy, điều này nói rõ ràng là Quân
Quân, cô ấy cũng là yêu mình!
“Cô Trần!” Từ xa xa Trần Hiểu Quân liền nghe thấy có người gọi
mình bèn quay đầu lại, hơi nhíu mày, lúc này tìm mình nhất định không có chuyện
gì tốt.
“Cô Trần, tối này có rảnh không?” Người vừa chạy tới là một
cô giáo nhìn dáng vẻ chắc cũng hơn bốn mươi tuổi, cô ấy thở hổn hển hỏi.
Đúng là không ngoài dự đoán, nhất định lại là vì chuyện hẹn
hò rồi, cô cũng đã từ chối khéo nhiều lần rồi mà vẫn không thể khiến cái cô Triệu
này từ bỏ suy nghĩ làm mai cho cô, thật đúng là nhiệt tình quá xá: “Cô Triệu,
thật xin lỗi, cô có chuyện gì không, tối nay em có hẹn rồi có thể sẽ không rảnh
đâu.”
“Là chuyện lần trước đã nói với em đó!” Cô Triệu do dự một
lát vẫn không chịu bỏ cuộc tiếp tục thuyết phục: “Đại khái chỉ cần một tiếng
thôi, em có thể cố gắng dành thời gian gặp mặt cậu ấy một lần không, điều kiện
của cậu ấy rất tốt đó, năm nay mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền được
phân đến đồn công an làm việc, nhân phẩm tốt gia thế cũng tuyệt đối tốt, em đi
gặp một chút nói không chừng lại rất hợp ấy chứ!”
“Cô Triệu à!” Trần Hiểu Quân có thể nói là dùng sự kiên nhẫn
lớn nhất mới không trực tiếp từ chối chuyện này, đồng thời cũng làm cho hiện tại
vẫn không thoát được thân: “Em đã nói với cô là em có bạn trai rồi mà!”
“Em cứ đi gặp một chút đi coi như biết thêm một người bạn
cũng được mà!” Cô Triệu trong lòng không tin lý do từ chối của Trần Hiểu Quân,
lần trước hỏi còn nói tạm thời chưa tính đến chuyện này, bây giờ nói đã có bạn
trai chắc không phải là lời thật. Cô ấy là rất thích Trần Hiểu Quân, nghĩ đi
nghĩ lại, phòng ký túc của cô là phòng sạch nhất toàn trường, lúc vừa tới còn
ngẫu nhiên ăn một bữa cơm cô nấu, mùi vị ngon vô cùng, dựa theo quan sát trong
thời gian qua, cô ấy vô cùng xác định cô là một cô gái rất tốt, cô gái tốt như
vậy dĩ nhiên phải giới thiệu cho cháu mình hiện đang làm cảnh sát rồi.
Trần Hiểu Quân rất muốn phủi tay bỏ chạy lấy người nhưng mà ở
trước mặt trưởng bối không thể vô lễ, đạo lý đó cô cũng biết, cô cũng luôn luôn
rất có lễ phép ở trước mặt trưởng bối, cho nên lúc cô Triệu thấy thật ra thì
cũng có thấy mà không có hiểu hết con người cô.
“Tối hôm nay em có hẹn với bạn trai em rồi, bọn em là mới bắt
đầu quen nhau được một tuần thôi ạ. Em thật sự không có gạt cô đâu!” Trần Hiểu
Quân nghiêm túc nói.
Cô Triệu thở dài: “Nếu em có hẹn rồi thì hôm nay coi như
xong đi, em cứ suy nghĩ một chút ha, làm bạn bè cũng được mà!” Cô Triệu vẫn
chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng biết không thể ép buộc người ta quá như vậy nếu
không sẽ phản tác dụng.
Trần Hiểu Quân ở trong lòng than thầm nghĩ tới chuyện nên giải
quyết cái tai họa này như thế nào, còn ngoài mặt thì cũng không có tâm tình
nói: “Em đi nhé cô Triệu.”
Sau khi gật đầu chào cô Triệu, Trần Hiểu Quân liền đi về
phía ký túc. Trở lại ký túc rồi Trần Hiểu Quân nằm lên giường suy nghĩ về chuyện
này, tại sao lại không tin chứ, mình rõ ràng là nói thật mà, cứ tiếp tục như vậy
nữa thì không biết có bị cô Triệu kéo đi hẹn hò không nữa. Ở trên giường buồn bực
một lát, Trần Hiểu Quân quyết định nếu nói mà không ai tin vậy hãy để cho các
cô ấy nhìn tận mắt đi. Trần Hiểu Quân lật người kiếm điện thoại di động ở trên
bàn, sau đó mau chóng bấm số điện thoại của Trình Hiểu Quân, điện thoại reo thật
lâu mới nhấc máy, tâm trạng Trần Hiểu Quân càng xấu hơn: “Quỷ đáng ghét!”
“Ừ anh đây, Quân Quân, sao vậy?” Hình như đang không vui à!
“Hôm nay mấy giờ tan ca?” Trần Hiểu Quân đã ở tính toán
trong lòng làm sao để cho người khác thấy bạn trai mình.
Trình Hiểu Quân qua mấy giây mới trả lời: “Hôm nay không phải
trực, năm giờ thì được tan ca.”
“Vậy tan ca anh lập tức đến trường em, trước năm giờ rưỡi mà
anh không có mặt thì tuần này đừng có hòng mà gặp em.” Đường đường một yêu cầu
bình thường lại bị Trần Hiểu Quân biến thành uy hiếp.
“Em không về nhà hả?” Hai người sau khi xác định quan hệ thì
bình thường sau khi tan giờ học Trần Hiểu Quân cũng về nhà, sao hôm nay lại bảo
anh đến trường nhỉ?
“Hỏi nhiều như vậy làm gì, bảo anh đến thì anh cứ đến đi,
nói nhảm lắm vậy!” Trần Hiểu Quân hung dữ nói.
“Rồi, rồi!” Trình Hiểu Quân muốn hỏi cũng không dám hỏi nữa,
nguyên nhân là việc nhỏ, Quân Quân không để ý tới mình là chuyện lớn.
Hai người hàn huyên được một lát thì Trình Hiểu Quân phải đi
kiểm tra phòng liền cúp máy.
Buổi chiều Trình Hiểu Quân đúng năm g