Quân lại khiến Trình Hiểu Quân đầu óc hoảng hốt,
nhưng đôi chân thì không chần chờ một giây nào chạy về phía phát ra tiếng hét.
Trình Hiểu Quân sốt ruột đến nỗi cửa cũng quên gõ cứ như vậy đẩy cửa phòng tắm
ra vội vàng hỏi: “Sao vậy, Quân Quân?”
Trần Hiểu Quân xoay người đối mặt với gương, vẻ mặt gần như
là muốn ăn thịt người: “Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?”
Trình Hiểu Quân cũng nhìn chằm chằm vào mặt Trần Hiểu Quân,
mấy giây sau tầm mắt lại dừng ở trên môi của cô, lúc này mới nhớ tới tại sao
người trước mặt lại có nét mặt… kinh khủng như vậy: “Quân Quân, xin lỗi, tớ
không cố ý…” thật sự là nhất thời kích động và bất mãn mới làm cậu bị thương!
“Xin lỗi?” Giọng nói nghe rất nguy hiểm, “Là bởi vì hôn tôi
mà xin lỗi, hay là bởi vì cắn tôi mà xin lỗi?”
Trình Hiểu Quân á khẩu, cả hai đáp án hình như cũng không giải
thích được ý của mình, vì vậy Trình Hiểu Quân im lặng.
Trần Hiểu Quân đi tới trước mặt Trình Hiểu Quân ra lệnh: “Có
nói hay không?”
“Tớ, chỉ là muốn để cho cậu biết, tớ đã hôn cậu…” đối diện với
ánh mắt của Trần Hiểu Quân, Trình Hiểu Quân bị hỏi đến nỗi muốn tránh cũng
tránh không được, cho nên mới quyết định cho dù Quân Quân có ghét anh, lại
không để ý tới anh thì anh cũng muốn nói ra suy nghĩ trong trái tim mình.
Trần Hiểu Quân hình như tương đối hài lòng với đáp án này
nên không có lập tức ra tay đánh người, nhưng mà một giây tiếp theo Trình Hiểu
Quân liền đau đến cau mày, anh che miệng ngơ ngẩn nhìn Trần Hiểu Quân cười rạng
rỡ: “Quân Quân?”
“Cậu cắn tôi, tôi dĩ nhiên cũng muốn cắn lại!” Sau đó cạch một
tiếng đóng cửa lại, để lại Trình Hiểu Quân vẫn đang che miệng đứng ở bên ngoài.
Lần này không dùng tay đánh, cũng không dùng chân đá, mà là
dùng miệng cắn, nói như thế nào đây nhỉ, quả thật cũng giống như chuyện Quân
Quân sẽ làm…
Trình Hiểu Quân bước chân lâng lâng trở về phòng của mình,
giống như tất cả chuyện vừa xảy ra sáng sớm hôm nay đều không phải là thật…
[Nhật ký'> Anh yêu em!
Kể từ sau buổi sáng hôm đó sau mình cảm thấy cuộc sống của
mình trong khoảng thời gian này cứ như là một giấc mộng, hầu như ngày nào cũng
đều có thể gặp Quân Quân, được ở bên cạnh Quân Quân. Nếu đây là một giấc mơ vậy
mình nguyện vĩnh viễn không tỉnh dậy, nhưng mình biết tất cả không phải là mơ,
mà là thật, mình thật sự có thể đứng ở bên cạnh Quân Quân, nắm tay cô ấy!
Mình thực sự rất vui, tất cả tâm ý và nỗ lực của mình cuối
cùng cũng được đền đáp lại trong buổi sáng hôm đó. Hôm đó mình cứ tưởng phòng
mình thậm chí là nhà của mình cũng có thể trở thành hiện trường đại náo thiên
cung, nhưng mà mọi chuyện lại vượt quá sức tưởng tượng của mình! Quân Quân
không có đánh mình cũng không có… Coi như là không có mắng mình đi, mà còn nói
là muốn mình phải chịu trách nhiệm với cô ấy? Còn nói mình cắn cô ấy, cô ấy
cũng cắn phải lại? Tâm tư của con gái thường rất khó đoán, Quân Quân lại không
giống như mấy cô gái khác, nhưng mà lần này mình đoán đúng một chút rồi, Quân
Quân thật ra cũng thích mình! Nếu Quân Quân không thích mình lúc thức dậy nhất
định sẽ trực tiếp một cước đá mình xuống giường sau đó đánh mình một trận chứ
không phải chỉ là bảo mình dậy thôi đâu, sau khi biết là mình giúp cô ấy thay
quần áo sẽ không để mình chịu trách nhiệm, sau khi xác định là mình cắn cô ấy
chắc chắn cô ấy sẽ không cắn lại mình một miếng, mặc dù rất đau nhưng cũng coi
là một nụ hôn ấy nhỉ! Sau khi bị Quân Quân đuổi ra phòng tắm, trở về phòng mình
lại càng vui hơn đến nỗi phải bắt chước Quân Quân trực tiếp động khẩu động thủ
động cước để diễn tả cảm xúc của mình, nhưng mà mình chỉ sợ sẽ hù dọa Quân Quân
nên chỉ nằm ở trên giường cười với cái trần nhà.
Quân Quân để cho mình chịu trách nhiệm với cô ấy nhé. Chịu
trách nhiệm! Đây là điều mình cầu cũng không được chứ làm sao có thể cự tuyệt
chứ, mình cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện không chịu cái trách
nhiệm này, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện để bất cứ người nào khác phải chịu
trách nhiệm với Quân Quân, trách nhiệm đối với Quân Quân mình đã sớm đặt ở
trong lòng, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng bỏ qua. Quân Quân, bất kể em như
thế nào, tương lai ra làm sao, anh cũng sẽ mãi mãi chịu trách nhiệm với em, bởi
vì anh yêu em! Theo em nhiều năm như vậy cũng chỉ vì anh luôn yêu em! Bây giờ
anh cảm thấy rất hạnh phúc rất vui vẻ, tiếng yêu đã nhiều năm chôn dấu trong
lòng, bây giờ đã có thể trở thành quang minh chính đại nhìn vào đôi mắt em, bày
tỏ với em, mười ngón tay đan vào bàn tay của em… Hôm nay, nguyện vọng nhiều năm
qua của mình đã thành hiện thực, Quân Quân là của mình!
Chỉ là có một vấn đề nho nhỏ, thật ra thì cũng không tính là
vấn đề gì, nói chính xác hơn một chút, mình định nghĩa nó là một hiện tượng tốt.
Trong khoảng thời gian này ở bên cạnh Quân Quân mình phát hiện yêu đương với
Quân Quân hơi khó khăn một chút, cô ấy ngoài để cho mình nắm tay, cũng không giống
như trước kia ngắt điện thoại của mình thì những thứ khác vẫn y chang như trước,
không vui thì mắng, giận thì đánh, may mà mình đã quen quá rồi nên cũng