
ướp lạnh, uống rất
ngon đó. Trước kia tớ cứ tưởng uống trà nóng mới ngon nhưng mà từ khi qua đây
thấy trà lạnh mới phát hiện trà lạnh của quán này cũng rất được. Hơn nữa còn là
thứ nước giải khát mát lạnh thứ thiệt luôn đó.”
Hai người ngồi nghe Trần Hiểu Quân giới thiệu cũng muốn thử
1 lần, vả lại họ cũng đang rất khát: “Vậy thì gọi trà hoa cúc lạnh đi. Tớ khát
quá rồi, ngoài đó nóng muốn chết, Hiểu Quân có khi còn khát hơn tớ ý chứ.” Tay
Trần Hiểu Quân hơi khựng lại sau đó liền gọi phục vụ đem 1 ấm trà hoa cúc lên.
Sau khi gọi xong Quân Quân không nhịn được tò mò hỏi: “Âm Âm! Cậu đón tên này về
cùng hả?”
“Tớ đón cậu ấy?” Âm Âm liếc nhìn Trình Hiểu Quân thấy cậu ta
không mở miệng đành nói: “Tớ cũng rất muốn vậy đó! Đáng tiếc chỉ tình cờ gặp ở
đầu đường nên cùng đi luôn thôi.”
Trần Hiểu Quân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hung hăng trợn
mắt nhìn Trình Hiểu Quân. Trong lòng nghĩ nếu để cho tôi biết là cậu bảo Âm Âm
qua đón thì cậu đừng hòng về nhà. Dọn xong trà cụ cho cả ba người, cô nói: “Tớ
còn tưởng đến chiều cậu mới tới, hóa ra là đi đón tên đáng ghét này.”
Những lời này làm cho 2 người đều xấu hổ, Trình Hiểu Quân vội
giải thích: “Tớ vội về quá nên không có thời gian báo cho người nhà biết.” Ngụ
ý sâu xa là muốn nói anh không có dự định cùng về với Lương Âm.
Lương Âm ở bên cạnh bực bội quan sát cả 2 người, trong lòng
thắc mắc tại sao mình lại trở thành bạn thân của họ, lại còn bị kẹp ở giữa làm
trung gian. Nhưng mà lần này gặp Quân Quân, cô phát hiện Quân Quân đã thay đổi
so với lần trước, hoặc có thể nói là cô bạn đã quay trở lại với con người trước
kia. Trong lòng có chuyện gì liền nói thẳng ra, không quanh co, mỗi lần như vậy
làm cô càng phản bác, càng có cảm giác càng tô càng đen. Hơn nữa thái độ đối với
Hiểu Quân bây giờ cũng không còn tránh né như trước mà ngược lại thẳng thắn đối
mặt, lời nói thì cay nghiệt độc địa. Những điều này đối với cô mà nói đều không
bình thường. “Tớ làm sao dám xếp cậu ở vị trí thứ 2, nếu không chắc cậu sẽ giết
tớ mất.”
“Haha!” Trần Hiểu Quân gật đầu tươi cười: “Tớ đâu có bạo lực
như vậy. Làm sao tớ nỡ giết cậu chứ.”
Vừa nói xong phục vụ đã đem trà đến cẩn thận đặt lên bàn rồi
rời đi. Trần Hiểu Quân biết 2 người đang khát nên vừa rót trà vừa nói: “Loại
trà ướp lạnh này không phải chỉ là trà ướp lâu ngày đâu nhé.” Tay kia chỉ bình
trà chỉ lớn hơn lòng bàn tay để bên cạnh: “Bên trong có 1 khối đá nhỏ, có loại
ngọt, loại nhạt các cậu tự chọn đi”. Đây là lần đầu tiên Lương Âm uống trà còn
Trần Hiểu Quân sau khi nói xong cũng đem buồn bực bỏ qua 1 bên để thưởng thức.
Trình Hiểu Quân nhìn cũng rất hiếu kỳ nhưng không uống ngay như Lương Âm. Trần
Hiểu Quân thấy vậy tưởng anh không thích liền bày ra vẻ mặt mất hứng nói: “Cậu
không uống là đang coi thường sở thích uống trà của tôi đó hả?”
Lương Âm nhận thấy câu này của Quân Quân có chút giận dỗi lại
hoàn toàn chả có tí tì ti liên quan nào nên suýt chút nữa là phun hết trà ra,
liếc mắt nhìn vẻ bất đắc dĩ của Trình Hiểu Quân trong lòng đột nhiên cảm thấy dễ
chịu một chút, xem ra sau này cậu còn phải chịu đựng dài dài. Trình Hiểu Quân vội
vàng bưng tách trà: “Đương nhiên không phải! Quân Quân thích uống làm sao tớ
dám không thích chứ!”
Kết quả Lương Âm nghe xong thì sặc đến đỏ cả mặt. Trần Hiểu
Quân thấy vậy vỗ nhẹ lưng Âm Âm oán trách nói: “Uống nhanh như vậy làm gì,
không ai tranh với cậu đâu.”
Trần Hiểu Quân cũng không quên lườm Trình Hiểu Quân 1 cái:
“Quỷ đáng ghét kia mà dám tớ nhất định sẽ đánh cho cậu ta cái gì cũng không uống
được.”
Tay cầm tách trà của Trình Hiểu Quân khẽ run lên 1 cái. Trần
Hiểu Quân đang cúi đầu nên không thấy được nhưng Lương Âm lại nhìn thấy. Cô đưa
mắt nhìn Trình Hiểu Quân dù không muốn nhưng vẫn phải bất đắc dĩ uống trà.
Trình Hiểu Quân uống xong tách trà mới phát hiện Lương Âm vẫn kỳ quái nhìn mình
ngạc nhiên hỏi: “Lương Âm?”
Lương Âm nhanh chóng chuyển ánh mắt đồng thời hơi dịch người
tránh khỏi tay vỗ của Trần Hiểu Quân: “Không sao! Tớ đỡ nhiều rồi. Quân Quân đừng
vỗ nữa”
Trần Hiểu Quân rút tay lại: “Hai người các cậu hôm nay rất lạ.”
Chắng lẽ vì lâu không tụ tập nên cảm giác không được tự nhiên?
Lương Âm cùng Trình Hiểu Quân khẽ liếc nhìn nhau 1 cái rồi
nhanh chóng rời tầm mắt. Trình Hiểu Quân đánh trống lảng: “Chắc do trời nóng
quá!” Anh không muốn để Quân Quân biết chuyện giữa anh và Lương Âm. Nếu Quân
Quân mà biết, Lương Âm chắc chắn không làm sao mà người phải hy sinh cũng chỉ
có mình anh. Lần này không chỉ đánh hay mắng là có thể hết giận, với phải mất
nhiều năm như vậy mới có thể khiến Quân Quân miễn cưỡng chấp nhận mình, anh tuyệt
đối không thể để 2 người xuất hiện thêm chút khoảng cách nào nữa.
Quân Quân hồ nghi nhìn 2 người. Lương Âm không nói gì cũng rất
lạ, bình thường không phải lúc nào cũng bênh vực tên đáng ghét này sao: “Âm Âm,
sao cậu không nói gì?”
Câu hỏi của Trần Hiểu Quân quá trực tiếp nhưng Lương Âm cũng
không muốn nhắc đến chuyện của mình: “Cậu mới lạ ý! Nghỉ hè mà cứ như quả cà
tím héo ấy. Lần này đượ