
iữa
chúng ta không có ai đúng ai sai, hơn nữa…”
Lương Âm không nói tiếp, Trần Hiểu Quân lại lo lắng trong
lòng Lương Âm vẫn còn đang giận cô cho nên không yên tâm mà hỏi lại: “Hơn nữa?”
“Quân Quân!” Lương Âm cười vô cùng tươi tắn dịu dàng, nụ cười
dịu dàng như vậy nhất thời khiến cho Trần Hiểu Quân hoài nghi lúc trước có phải
mình đã làm điều gì sai trái hay không, “Tớ rất vui khi thấy cậu như thế này,
điều đó chứng tỏ cậu đã trưởng thành, không còn là cô bé trước kia cái gì cũng
tỉnh tỉnh mê mê nữa.”
Trần Hiểu Quân cau mày, đây rốt cuộc là khen mình hay là chê
mình đây! Nhưng đây không phải là điều quan trọng, quan trọng là làm bạn thân với
Lương Âm từ nhỏ Trần Hiểu Quân cũng hiểu ra được một chút: “Cậu không giận tớ!”
“Tớ lúc nào thì nói giận cậu cơ chứ!” Vừa mới khen Trần Hiểu
Quân trưởng thành bây giờ lại hỏi cái vấn đề không có đầu óc này nữa, Lương Âm
thật muốn đánh người, chỉ là qua mấy năm tu thân dưỡng tính cô thật không làm
được chuyện như vậy. Hơn nữa… Nếu có giận thì cũng không phải bây giờ, bây giờ
cô mà giận thì sẽ không đứng ở đây nghe Trần Hiểu Quân lảm nhảm rồi.
“Vậy thì tốt rồi!” Trần Hiểu Quân hoàn toàn không e dè giọng
điệu hung dữ của Lương Âm vẫn tranh thủ thừa thắng xông lên, “Vậy chúng ta vẫn
là bạn bè chứ? Lần sau quay về cậu sẽ đến chơi với mình chứ? Bọn mình còn có thể
là bạn thân của nhau giống như trước được không?”
“Trần Hiểu Quân! Cậu nói xong chưa hả!” Lương Âm giậm chân,
“Làm bạn với người thiếu não như cậu, tớ mới là đứa không có não nhất!” Sau đó
hai người bạn không có não người tiếp tục trò chuyện về chủ đề không có chút
dinh dưỡng nào cho đến khi xe lửa tới mới bịn rịn nói lời từ biệt, lần này chia
tay ít nhất phải nửa năm không gặp được nhau…
Kỳ nghỉ quốc khánh 7 ngày chính thức kết thúc, trong bảy
ngày này, ngoại trừ ngày đầu tiên còn thấy mặt Trình Hiểu Quân sau đó Trần Hiểu
Quân không gặp Trình Hiểu Quân chuyện trò gì nữa, là cô cố ý, ai bảo cái tên
kia khốn kiếp như vậy! Ngày nào cũng thấy cậu ta ở trên ban công ở trên ban
công chờ mình, vậy mà nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của mình lườm nguýt lại không
dám tới gần để mình xả giận! Nhưng ngày nghỉ lễ cuối cùng cũng đã đến rồi, cái
tên quỷ đáng ghét kia có khi nào bị mình dọa cho đến mức không dám đến tìm mình
không? Cái tên quỷ đáng ghét này quả thật là càng ngày càng vô dụng và nhát
gan, trước kia dù uy hiếp đe dọa thế nào cũng không chạy mất bây giờ cô còn
chưa nói gì đã không còn dũng khí rồi, đi cũng không nói với mình một tiếng,
chuyện này khiến cho Trần Hiểu Quân vô cùng tức giận, đi dạy học cũng không thể
kìm chế mà hung dữ với học sinh.
“Các em ngồi bất động như thế này thì vui vẻ lắm sao?” Trần
Hiểu Quân nhìn những học sinh này lại rất muốn lấy bạo lực để giải quyết vấn đề,
sao lại an phận yên tĩnh đến thế, yên tĩnh tới mức khiến cho cô chỉ muốn đạp
cho một cái, đáng tiếc cô là giáo viên, không thể hành động thế được! “Không chịu
hoạt động thì ra sân bóng phạt đứng, nhân tiện hấp thu ánh nắng mặt trời, cho
các em sảng khoái dễ chịu …”
Thấy giáo viên dùng vẻ mặt quái dị lại nói những lời tàn nhẫn
như vậy không khỏi khiến cho đám học sinh cảm thấy ngày hôm nay nhất định là cô
giáo bị ma nhập cho nên mới nháo nhào như ong vỡ tổ chạy đến sân bóng chịu tội.
Trần Hiểu Quân hài lòng nhoẻn miệng cười, rất tốt may mà các
em không đụng vào họng súng nếu không các em cứ tập xác định đi. Ban ngày có thể
đem tâm tư đặt ở trên người học sinh nên không cần phải nghĩ đến cái tên quỷ
đáng ghét kia, nhưng đến tối tất nhiên là cô không thể chịu được.
Lúc trước khi Trần Hiểu Quân ở một mình trong kí túc xá, thời
gian ngoài giờ mà được đọc sách đối với cô mà nói là một loại hưởng thụ, nhưng
là kể từ sau kì nghỉ hè thì đọc sách đối với cô lại trở một loại hành hạ, nhất
là trong tuần này, cô hoàn toàn không thể nào tập trung vào đọc, khó khăn chịu
đựng qua một tuần, ngày thứ sáu Trần Hiểu Quân về nhà. Tại sao nhỉ? Trần Hiểu
Quân cảm giác mình có cảm xúc gì đó không thể lí giải nổi, cô lại bắt đầu tái
diễn tình trạng của tháng trước, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Trong
lòng cô biết rõ ràng làm như vậy rất chi là nhàm chán hơn nữa chỉ cần mình gọi
một cú cái tên quỷ đáng ghét kia sẽ quay về nhưng cô nhất định không chịu gọi.
Trong chuyện yêu đương từ trước đến nay Trần Hiểu Quân đều là kẻ ương ngạnh quật
cường không chịu cúi đầu.
Đợi một buổi tối không có có kết quả, Trần Hiểu Quân tức giận
đem sách trên bàn ném loạn xạ khắp phòng rồi ngã xuống giường dần dần ngủ thiếp
đi. Ngày hôm sau, Trần Hiểu Quân lại một lần nữa hơn mười một giờ mới dậy, cũng
đã đến giờ cơm trưa, hôm nay ba Trần ở nhà.
Ba Trần nhìn con gái đến tận giờ mới rời giường giọng nói rõ
ràng không được hài lòng: “Làm sao mà mấy Chủ nhật gần đây con đều dậy trễ như
vậy, thói quen này không tốt đâu, công việc ở trường học mệt mỏi quá hả?”
Trần Hiểu Quân rửa mặt xong ngồi xuống bàn cơm: “Đâu có, chẳng
qua là tối hôm qua con ngủ không được ngon giấc.” Nói xong cũng bắt đầu ăn cơm.
“Gần đây ba thấ