
nhà. Nghĩ đến đây Trần Hiểu Quân
liền tăng tốc ăn, cô muốn trong khoảng thời gian ít ỏi này phải ăn bù mới được.
Cũng may tạng người Trần Hiểu Quân không dễ béo nếu không cô không biết phải giảm
cân bao lần rồi.
Tần Uyển Linh nhìn Trần Hiểu Quân càn quét 1 bàn thức ăn lo
lắng hỏi: “Quân Quân! đừng ăn nhanh quá, con không nên ăn 1 lúc quá nhiều, kẻo
bụng lại khó chịu như lần trước thì sao?”
Trần Hiểu Quân nghe xong thì mặt đỏ bừng, cô nhớ tới lần đó
cô ăn cơm bằng cả 2 nhà cộng lại, tên đáng ghét kia còn giúp cô xoa bụng… Trần Hiểu
Quân lại muốn ném đũa đập bát, tại sao lại nghĩ đến cậu ta chứ? Đúng là âm hồn
bất tán dù không có mặt cũng vẫn quấy nhiễu mình, thậm chí đến ăn cơm cũng
không tha. Trần Hiểu Quân rót 1 ly nước chanh uống cho bình tĩnh lại. Không
nghĩ!… Không nghĩ nữa! Trần Hiểu Quân không ngừng tự nhủ.
Tần Uyển Linh khó hiểu nhìn Trần Hiểu Quân hỏi: “Quân Quân
con làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?”
Con đầu óc, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu hết á. Trần Hiểu
Quân rất muốn hét lên như vậy nhưng cô vẫn chưa mất hết lý trí mà vô lễ với dì
Tần: “Con không sao, chỉ là buổi chiều có 2 tiết thể dục, bị 1 đám mọt sách chọc
tức thôi ạ.”
“Thật vậy sao?” Ba Trần cảm thấy con gái đang nói dối nghi
hoặc hỏi.
“Ba…con không sao thật mà.” Sao ba nói cứ như không tin mình
vậy nhỉ?
Tần Uyển Linh không hỏi nữa. Bà biết khi gặp chuyện gì tức
giận Trần Hiểu Quân sẽ ăn không ngừng, còn nguyên nhân là gì thì nếu cô muốn
nói sẽ tự động nói. Lần này gặp Quân Quân bà còn có chuyện quan trọng hơn:
“Đúng rồi! Quân Quân gần đây con có liên lạc với Hiểu Quân không? Lâu rồi không
thấy nó gọi điện về.”
“Cậu ta cũng không gọi điện về nhà sao?” Trần Hiểu Quân kinh
ngạc hỏi lại sau đó liền muốn niêm phong miệng mình lại. Câu này không phải ám
chỉ mình cũng đang đợi tin tức của cậu ta hay sao? Trần Hiểu Quân ảo não suy
nghĩ. Gần đây không chỉ bị tên đáng ghét đó ám ảnh mà bây giờ cô còn phát hiện
ra bất cứ chuyện nào liên quan đến cậu ta cũng làm chỉ số IQ của cô giảm sút trầm
trọng. Trần Hiểu Quân tuy rằng không muốn nhưng trên thực tế từ trước đến nay
IQ của Trình Hiểu Quân luôn cao hơn cô.
“Quân Quân! Con cũng không biết tin tức gì của Hiểu Quân
sao?” Tần Uyển Linh thở dài: “Có lẽ trong trường bề bộn nhiều việc quá!”
Bận đến nỗi không có thời gian gọi điện? Ai tin chứ? Nói
không chừng ở trường bận rộn yêu đương nên quên mất cả mẹ. Đúng là bất hiếu! Trần
Hiểu Quân bất bình nghĩ. Nhưng những lời này không thể nói cho dì biết được, bằng
không dì nhất định sẽ buồn lòng. “Dì à! Dì đừng có lo, học y vốn rất bận rộn mà
hơn nữa năm thứ 4 đại học phải chuẩn bị thực tập nữa cho nên dì không cần lo
đâu.”
Tần Uyển Linh suy nghĩ rồi gật đầu. Ba Trần cũng an ủi: “Từ
nhỏ Hiểu Quân đã rất hiểu chuyện, nó tự biết chăm lo cho mình mà. Cô đừng quá
lo lắng. Nó không còn nhỏ nữa sớm muộn gì cũng phải học cách tự lập, cô cũng
nên để cho nó tự rèn luyện mình đi thôi.”
Tần Uyển Linh tuy không đồng ý với ý kiến của ba Trần nhưng
cũng không phản bác. Còn về phần Trần Hiểu Quân lại cảm thấy có phần mờ mịt. Những
lời của ba Trần nghe sao còn có dụng ý khác. Trần Hiểu Quân suy nghĩ không ra
nên cũng không nghĩ đến nữa. Ba người ăn xong liền gọi taxi về nhà.
Mấy ngày nay, cuối tuần nào Trần Hiểu Quân cũng sẽ về nhà. Mỗi
lần về, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại. Dù cô không muốn thừa nhận nhưng
cả ngày từ sáng tới chiều cô đều ngồi trên sofa ôm khư khư lấy điện thoại. Việc
cô trở về lần này là hy vọng Trình Hiểu Quân có thể gọi cho cô, nếu không ít nhất
cũng phải gọi điện về nhà chứ. Đã 1 tháng không có tin tức gì rồi, nói không
quan tâm, không nóng ruột thì đúng là nói dối. Ba Trần cũng từng nghi ngờ hỏi
nhưng Trần Hiểu Quân kiên quyết không thừa nhận, mỗi lần đều nói cô nhớ nhà nên
mới về hơn nữa ở nhà thoải mái hơn rồi lại lảng sang mấy chuyện linh tinh rồi đẩy
ông ra cửa.
Quỷ đáng ghét! Đã 1 tháng rồi không liên lạc với tôi, chẳng
nhẽ muốn tôi gọi cho cậu trước sao? Đừng có mơ! Cho dù không biết số điện thoại
mới của tôi nhưng cậu chắc chắn cũng biết tôi sẽ về nhà vậy mà cũng không gọi
dù chỉ 1 cuộc. Ngay cả quốc khánh cũng không gọi về, lần sau để tôi gặp được cậu,
tôi sẽ đánh chết cậu! Trần Hiểu Quân lại một lần nữa cầm điện thoại lên nguyền
rủa. Lần này chưa nguyền rủa được 2 tiếng, điện thọai đã reo. Cô vội vàng nhận
điện. Giọng nói trong điện thoại vô cùng quen thuộc làm tâm trạng đang phức tạp
của cô nhẹ nhõm hẳn. “Âm Âm”
“Quân Quân là tớ. Cậu đang ở nhà à?”
“Uh! Mấy tuần nay cuối tuần nào tôi đều về nhà. Cậu ở trường
có khỏe không?” Trần Hiểu Quân vừa nghịch dây điện thoại vừa hỏi.
“Ha ha, tối nay tớ sẽ về nhà.”
“Cậu về á? Tớ còn tưởng năm nay cậu vẫn không về chứ. Tốt
quá rồi! Một mình tớ sẽ không buồn thiu nữa.” Trần Hiểu Quân vui vẻ, trong đầu
lập tức vẽ ra kế hoạch đi chơi.
“Quân Quân! Cậu đúng là chị em tốt thật đấy. Tớ là công cụ
giúp cậu bớt nhàm chán đấy hả?”
Trần Hiểu Quân biết cô chỉ giả vờ bất mãn liền nói: “Quan hệ
của chúng ta là thế nào? Lại còn so đo m