
ấy chuyện này nữa. Mai cậu đi chơi với
tớ không?”
“Tất nhiên phải để ý rồi! Tớ đâu có thần kinh thô giống cậu!
Chơi, chơi, chơi. Suốt ngày vui chơi, cậu chỉ biết chơi thôi hả.” Giọng nói
trong điện thoại nghe có vẻ mệt mỏi: “Buổi tối tớ mới về đến nhà chỉ muốn nghỉ
ngơi thôi. Buổi chiều mới có tinh thần ra ngoài.”
“Được! Vậy 2h chiều tớ đợi cậu ở cửa thư viện nhé. Tớ mới
phát hiện 1 quán trà trông cổ kính lắm mới khai trương ở ngoài tiểu khu của bọn
mình, cảnh quan cũng rất tốt, nhất định cậu sẽ thích.” Trần Hiểu Quân hưng phấn
giới thiệu với Lương Âm phát hiện mới của mình.
“Được rồi! Đến lúc đó tớ sẽ đến tìm câu.”
Cúp máy rồi, Trần Hiểu Quân vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh điện
thoại thêm 2 giờ nữa. Cho đến tận 10h, đoán chắc không còn ai gọi đến cô mới đứng
lên đi tắm. Nằm trên giường, cô không muốn nghĩ đến những chuyện không đâu. Vừa
hay mai có thể gặp Lương Âm, nghĩ đến đây tâm trạng cô thật dễ chịu. Sáng hôm
sau cô ngủ thẳng một mạch đến 11h mới rời khỏi giường. Ba Trần không có nhà. Trần
Hiểu Quân ngồi dậy nghĩ đến Trình Hiểu Quân là nguyên nhân khiến cô thường
xuyên mất ngủ liền mắng chửi một hồi tâm tình mới tốt hơn 1 chút, sau đó mới
thay quần áo đi đánh răng rửa mặt.
Vẫn lại ngồi trước điện thoại đến 2h kém, Trần Hiểu Quân mới
mở cửa ra ngoài, sau khi ra ngoài còn thầm mắng cái tên quỷ đáng ghét đã bị cô
mắng từ lúc sáng sớm đến giữa trưa.
Trần Hiểu Quân chọn chỗ ngồi có tầm nhìn rất rộng trong quán
Thư Hương Môn Đệ, thuận lợi để quan sát người đi đường cùng kiến trúc xung
quanh. Sau khi đến, cô đã gửi tin nhắn cho Lương Âm nói rằng mình đã đến nơi để
cho cậu ta nhanh chóng tới đây. Trần Hiểu Quân đợi 2 phút cũng không thấy Lương
Âm nhắn lại đành chuyển qua nhìn quang cảnh bên cạnh. Quán trà này tạo cảm giác
rất ấm áp, rất cổ điển còn có 1 chút hơi thở thần bí. Mỗi 1 chỗ ngồi đều dùng 1
tấm bình phong ngăn cách, trên tường có treo các loại tranh bích họa khác nhau.
Đèn lồng được thiết kế theo phong cách hoài cổ. Mỗi chiếc bàn trà ở đây toàn bộ
đều làm bằng trúc, trà cụ cũng hoàn toàn làm bằng gỗ hoặc đất sét nung. Ghế sô
pha đều bọc vải bố màu tối với hoa văn thủy mặc, cả không gian mờ mờ, đèn lồng
chiếu rọi làm cho người ta có cảm giác thư thái dễ chịu. Hành lang trồng đủ loại
cây cảnh lớn nhỏ khác nhau, phía sau cô còn có một công nhân liên kết những khối
thiết kế thu nhỏ lại thành một khu trồng cây cảnh, còn trang trí thang dây mây.
Mỗi tấm bình phong đều gợi lên lòng hiếu kỳ của mỗi người.
Trần Hiểu Quân thả lỏng người hưởng thụ cảnh vật xung quanh.
Bên trong này vừa mát mẻ lại yên tĩnh khác hẳn khí trời nóng nực và cảnh tấp nập
người qua kẻ lại bên ngoài. Chợt mắt cô trợn to nhìn 2 người đang tiến đến. Tại
sao bọn họ lại đi cùng nhau? Hơn nữa cậu ta hình như cũng vừa mới trở về? Không
đợi Trần Hiểu Quân kịp suy nghĩ, 2 người đã đi đến trước cửa Thư Hương Môn Đệ lấy
điện thoại gọi 1 cuộc. Di động của cô liền vang lên. Trần Hiểu Quân qua loa nói
chỗ mình đang ngồi cho 2 người rồi cúp máy. Lương Âm trong tay xách theo một
cái bọc nhỏ cùng Trịnh Hiểu Quân đi vào chào một tiếng: “Quân Quân!”
Trần Hiểu Quân ngoắc tay: “Lại đây ngồi nè.”
Lương Âm cùng Trình Hiểu Quân để túi sang 1 bên rồi ngồi xuống.
“Quân Quân! Tớ về rồi.” Trần Hiểu Quân và Lương Âm đều cảm
thấy tâm trạng của Trình Hiểu Quân hình như rất tốt.
“Cậu đúng là con người bận rộn.” Trần Hiểu Quân nhìn Trình
Hiểu Quân đặt ba lô trên lưng xuống liền nói: “Bận đến nỗi không có cả thời
gian về nhà, điện thoại cũng không thèm gọi. Xem ra ở trường học làm rất nhiều
chuyện ấy nhỉ?”
Lương Âm thầm than, vốn lúc đầu bước vào cô đã có cảm giác
mát mẻ thoải mái, vừa ngồi xuống nghe thấy giọng điệu của Trần Hiểu Quân lại có
cảm giác hơi lạnh. Xem ra khí lạnh này không phải do máy móc mà là do ai đó
đang tâm trạng không tốt tạo ra rồi. “Quân Quân! Không phải chính cậu rủ tớ đến
đây sao? Tại sao vừa nhìn thấy tớ lại như mất hứng vậy?”
“Tớ là nhìn thấy người khác nên mới mất hứng đó!” Trần Hiểu
Quân nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Lương Âm thầm nghĩ, biết ngay thế nào
Trình Hiểu Quân cũng bất đắc dĩ lại trở thành bia đỡ đạn mà.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân không muốn vừa trở về đã khiến
Trần Hiểu Quân tức giận. “Tớ ở trường mải lo thu xếp thực tập sớm không gọi điện
cho cậu là tớ không tốt.” Tóm lại xin lỗi trước không có gì sai cả. Anh cứ nghĩ
Quân Quân không thích nhận điện thoại của mình nên chắc sẽ không vì chuyện này
mà nổi giận, ai mà ngờ Quân Quân vẫn giận anh.
“Tôi có tức giận hay không liên quan gì đến cậu?” Trần Hiểu
Quân không thừa nhận, tức giận trừng mắt lườm Trình Hiểu Quân, sau đó cũng
không thèm ừ hử gì với anh. “Âm Âm bên ngoài rất nóng cậu muốn uống gì?”
“Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ đấy.” Âm Âm oán trách nói
nhưng thực ra cô cũng đã quen với chuyện 2 người như nước với lửa này. “Cậu gọi
đi, tớ chưa đến đây bao giờ gọi cái gì giải khát là được,”
Trần Hiểu Quân nghe vậy liền cao hứng. Mùa hè ở đây nổi tiếng
nhất là trà lạnh. “Được! Vậy tớ giới thiệu cho cậu trà hoa cúc