
y phải tìm cho được Quân Quân, nếu bác Trần không chịu nói vậy thì tự
mình sẽ đi tìm. Mình cũng nhờ mẹ hỏi bác Trần giúp mình, nhưng mà mình thấy bác
Trần có thể đã biết dụng ý của mẹ nên không chịu nói rõ, chỉ nói là Quân Quân
cũng không có đi xa. Tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ cả nửa ngày mình mới xác
định được một mục tiêu — trường học, mình nghĩ Quân Quân rất có khả năng là
đang thực tập ở một trường nào đó.
Xác định được mục tiêu, tiếp theo mình lại mất bốn ngày tìm
khắp các trường trong ngoài thành phố thậm chí là cả các xã phụ cận một lần,
nhưng kết quả thực khiến người ta thất vọng, mình không có tìm được. Tình huống
như vậy thực bất đắc dĩ, mình biết Quân Quân nhất định đang ở trong một trường
nào đó, nhưng bây giờ đang trong kỳ nghỉ chẳng có ai ở trường, nếu có thì cũng
không ai biết một sinh viên thực tập như vậy. Bất đắc dĩ mình đem thông tin của
tất cả những trường trong thành phố cộng với tình hình đi tìm người của mình ra
tiến hành phân tích lại, cuối cùng cũng xác định ra năm mục tiêu khả năng rất
cao. Năm mục tiêu thì hơi nhiều, trong khi mình chỉ có một mình căn bản không
thể nào mà kiểm soát hết được, sau khi quan sát năm trường này một tuần mình thấy
mình bắt đầu không chịu nổi, hao tốn trí óc và thể lực như vậy còn phải nghĩ một
biện pháp khác. Bác Trần bên kia không được, thì mình nghĩ chỉ có một người vô
cùng có khả năng giúp được mình, tuy rằng mình cũng không muốn đi tìm cậu ấy lắm,
nhưng không gặp được Quân Quân một ngày mình sẽ rất khó chịu.
Mình gọi điện cho Lương Âm, nghe giọng của cậu ấy mình không
biết cậu ấy rốt cuộc có chịu nói cho mình biết không, nhưng mà mình không quản
được nhiều như vậy, có lẽ là mình hỏi mãi làm cậu ấy khó xử, nên cậu ấy cũng chỉ
cho mình một cái đáp án mơ hồ, nói Quân Quân đang thực tập ở một trường trung học.
Tốt quá rồi, căn cứ vào manh mối này, mục tiêu tiềm năng chỉ còn lại có hai
cái. Có lẽ là ông trời cũng thấy mình tìm Quân Quân khổ sở quá nên mới cho mình
nói chuyện điện thoại với Lương Âm xong thì ngay ngày hôm sau đã tìm được Quân
Quân, tuy rằng cô ấy ăn mặc kỳ dị, nhưng là mình liếc mắt một cái liền nhận ra
cái người đang cầm một đống sách trong tay kia chính là Quân Quân.
Quân Quân vì sao lại ăn mặc như vậy? Sau khi nhìn thấy Quân
Quân hạ quyết tâm mình lại bắt đầu lo lắng vấn đề này, trước đây là mình quá lo
cho Quân Quân nên chưa từng nghĩ đến việc Quân Quân vì sao ngay cả ngày nghỉ
cũng không về nhà? Nhưng hiện tại tỉnh táo lại, mình mới hiểu ra tất cả. Vì sao
Quân Quân không về trường, vì sao bác Trần không nói cho mình biết Quân Quân
đang ở đâu, vì sao Lương Âm nói chuyện cũng ấp a ấp úng, nguyên nhân chỉ có một,
chính là Quân Quân không muốn gặp mình, chẳng lẽ đúng như mình nghĩ, Quân Quân
đang trốn tránh mình?
Sự thật này khiến mình vừa vui vừa có chút khổ sở, Quân Quân
ngốc quá, như vậy thì có thể trốn mình được bao lâu? Quân Quân ngốc nghếch này
làm mình lãng phí nửa năm không gặp cô ấy. Nhưng mà từ chỗ này, mình có thể lý
giải, Quân Quân có phải đã muốn đem ta đặt ở trong lòng hay không, hơn nữa…
cũng có chút thích mình?
Mình đoán Quân Quân có thể thích mình từ lúc mình một tuần
yên lặng ở trường dõi theo cô ấy, thấy Quân Quân tìm ra đáp án chắc chắn. Quân
Quân khẳng định sẽ không nghĩ đến một câu ‘có phải tôi nói không muốn gặp cậu
thì cậu sẽ không đến tìm tôi hay không’ của cô ấy làm tôi vui chừng nào, Quân
Quân nói như vậy chính là thể hiện cô ấy vẫn muốn mình đi tìm cô ấy!
Mình rất vui vì Quân Quân đã tỉnh ngộ, như vậy mình mới có
khả năng càng thêm kiên định giữ Quân Quân ở bên cạnh. Sau đó Quân Quân lại nói
cô ấy tính ở lại dạy học ở trường kia, quyết định này khiến mình rất bất ngờ lại
rất vui. Quân Quân, cậu đã quyết định ở lại đó, thì tớ đây, sẽ không để cho cậu
chạy thoát nữa đâu…
Gần đây, tâm trạng Trần Hiểu Quân không tốt, phải nói là vô
cùng không tốt. Cô cáu kỉnh đến mức gần như hành học trò mình ra tương ra bả
còn muốn đập nát cả cái điện thoại của mình nữa. Cái tên quỷ đáng ghét kia đi
cũng không thèm nói 1 lời, điện thoại cũng không có lấy 1 cuộc. Trần Hiểu Quân
bực dọc lôi mấy quyển truyện ra mau chóng nghiền ngẫm từng chữ, cuối cùng đưa
ra kết luận: Lời của đàn ông không thể tin tưởng được!
Thứ 6 Trần Hiểu Quân trở về nhà, ở dưới lầu vô tình gặp được
ba Trần và Tần Uyển Linh liền vui vẻ chào hỏi. Hai người cũng thấy rất bất ngờ
vì Trần Hiểu Quân đã lâu không có về nhà, nhưng được nhìn thấy con gái của mình
bậc làm cha mẹ ai chẳng cảm thấy hạnh phúc. Trần Hiểu Quân thậm chí chưa vào
nhà đã trực tiếp đi ăn cùng 2 người.
Trên bàn ăn lần này Trần Hiểu Quân rất kiệm lời, còn ba Trần
thì cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với Tần Uyển Linh, Tần Uyển Linh cũng tùy
ý cùng ba Trần trò chuyện. Trần Hiểu Quân ngồi bên cạnh cũng không để ý đến 2
người, lâu rồi mới có được bữa ăn thịnh soạn thế này. Cơm ở trường cũng không tệ
nhưng không thể so với cơm nhà, lại càng không thể bì với cơm nhà hàng được. Đều
do cái tên đáng ghét kia hại mình không dám về