
t lần nữa đứng như trời trồng
nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.
Trình Hiểu Quân vòng ra trước mặt Trần Hiểu Quân: “Quân
Quân, đừng trốn tránh nữa, chúng ta đã nửa năm rồi không gặp, tớ rất nhớ cậu!”
Bàn tay cứng ngắc định rút về thì bị Trình Hiểu Quân nắm lại:
“Nhớ tôi cái gì chứ, muốn nói tôi da mặt dày không biết xấu hổ đúng không?” Trần
Hiểu Quân lại nổi cơn giận, nửa năm? Nửa năm tôi vẫn luôn ở một chỗ mà cậu có
thèm đến đâu, mà có đến cũng không nghe không thấy không hỏi, còn nói nhớ tôi,
tôi đây không tin!
“Quân Quân, cậu biết đúng không, tớ thật sự nhớ cậu, lo lắng
cho cậu, muốn nhìn thấy cậu, nhưng mà lần trước đến đây cậu cũng không chịu gặp
tớ…” Trình Hiểu Quân cất giọng dịu dàng vỗ về, nói vậy Quân Quân một thân một
mình suốt thời gian dài như vậy là do lo lắng vớ vẩn.
“Cút ngay!” Trần Hiểu Quân đẩy Trình Hiểu Quân bước lui hai
bước.
“Quân Quân?” Trình Hiểu Quân không ngờ đã lâu như vậy rồi mà
lần đầu tiên gặp mặt Quân Quân vẫn tức giận với mình.
“Có phải tôi nói không muốn gặp cậu là cậu sẽ không đến tôi
đúng không? Vậy trước kia tôi bảo cậu cút, bảo cậu đừng có xuất hiện ở trước mắt
tôi thế mà sao cậu cho tới bây giờ vẫn không chịu nghe lời mà biến đi vậy?” Trần
Hiểu Quân quên sạch sự xấu hổ vì chuyện mình làm sai trước kia, còn biến sự khó
chịu trong lòng thành oán giận.
Trình Hiểu Quân bỏ qua cảm xúc trong lòng lại âm thầm thở
dài: “Quân Quân, đừng giận đều tại tớ không tốt, về sau sẽ không như vậy nữa
đâu.”
“Sẽ không như vậy?” Ai có thể cam đoan về sau? Trần Hiểu
Quân cũng không phải đứa con nít có dễ dàng tin tưởng như vậy, nhưng trái tim
hình như thoải mái hơn rất nhiều, “Chuyện về sau để về sau hẳn nói! Cậu tìm tôi
có việc gì sao?” Trần Hiểu Quân vừa rồi tức đến nỗi quên luôn Trình Hiểu Quân
đã nói gì với mình, chỉ cắt câu lấy nghĩa nhớ mang máng là anh nói nhớ cô nhưng
nửa năm không đến tìm gặp cô, tìm gặp cô rồi, cô lại không quan tâm.
Trình Hiểu Quân thấy Trần Hiểu Quân đã bình tĩnh lại thì
cũng không quan tâm đến vẻ phớt lờ của cô nữa: “Ngày mai tớ phải về trường rồi,
sau này có thể sẽ không có thời gian đến gặp cậu, nên muốn đến gặp cậu chút
thôi.”
Trần Hiểu Quân đến lúc này mới nhớ ra ngày mai đã mà mùng 1
tháng 9, tất cả sinh viên đều quay về nhập học, quỷ đáng ghét cũng vậy… Một khắc
đó trong lòng Trần Hiểu Quân cũng nghĩ đến việc mình cũng về trường, nhưng suy
nghĩ này chỉ vừa lóe lại biến mất tăm. Trần Hiểu Quân buồn bực nói: “Cậu về trường
học thì liên quan gì tới tôi, nói với tôi làm cái gì?”
Trình Hiểu Quân cũng không biết tối hôm nay mình đã phải thở
dài bao nhiêu lần, kiềm nén bao nhiêu lần: “Quân Quân, khi nào thì cậu… về trường?”
“Tôi về trường cũng không liên quan đến cậu!” Trần Hiểu Quân
không hề nghĩ ngợi liền quát.
“Quân Quân?” Ánh mắt Trình Hiểu Quân khẽ xầm xuống: “Cậu
không tính về trường sao?”
“Vì sao lại phải về, tôi đã quyết định từ này về sau sẽ làm ở
đây.” Trần Hiểu Quân không hề nghĩ ngợi mà nói ra quyết định của mình.
“Cậu muốn ở lại đây làm việc?” Trình Hiểu Quân mong nhận được
một đáp án chắc chắn.
“Thế nào, không được hả? Tôi lại thấy rất tốt!” Ai cần biết
cậu nghĩ như thế nào, tôi cứ quyết định ở lại đấy.
“Không phải, không phải, nếu cậu quyết định ở lại đây tớ
đương nhiên sẽ ủng hộ cậu.” Lúc này trong lòng Trình Hiểu Quân cũng đã có một dự
tính khác.
“Không còn việc gì thì tôi về đi ngủ.” Trần Hiểu Quân nói
xong liền quay đầu bước đi, sau đó một sức mạnh rất lớn đột nhiên bao vây lấy
cô mà cô lại không thể nào chống lại được, Trần Hiểu Quân giãy dụa muốn thoát
thân nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, tên quỷ đáng ghét này từ khi
nào mà mạnh dữ như vậy, “Ê, cậu làm cái gì vậy? Buông ra!”
“Cho tớ ôm một chút thôi!” Giọng nói dịu dàng mà trầm thấp đầy
sức quyến rũ vang lên bên tai khiến Trần Hiểu Quân không thể động đậy, “Quân
Quân, chỉ một chút thôi, một chút thôi được không!”
Trần Hiểu Quân cứ như vậy để mặc cho Trình Hiểu Quân ôm lấy
mình, nhưng chưa được bao lâu thì Trần Hiểu Quân lại bắt đầu giãy dụa, vì cái
ôm này làm cô đột nhiên nhớ tới những tin đồn mà mình đã vướng phải trước kia,
càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ, mặt cũng càng lúc càng đỏ, ngay cả trái tim cũng
đập loạn nhịp. Lúc cảm giác trái tim sắp muốn nhảy ra khỏi lòng ngực thì cô
cũng vừa lúc thoát ra được vòng tay của Hiểu Quân. Để che giấu sự xấu hổ cùng mặt
đỏ tim đập, Trần Hiểu Quân oán hận há mồm rống lên: “Quỷ đáng ghét, cậu, cậu thật
sự là đáng ghét muốn chết!”
Trình Hiểu Quân vô tội nhìn Trần Hiểu Quân như bao lần trước
chỉ để lại cho anh một cái bóng rồi biến mất trong màn đêm, nhưng tâm tình của
anh lại dường như mập mờ hài lòng như màn đêm ấy, anh không biết Trần Hiểu Quân
sau khi chuồn đi cũng cả đêm lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được…
[Nhật kí ngày…'> Tớ, tìm cậu!
Gần nửa năm không gặp Quân Quân, rốt cuộc mình cũng chờ
không được, nửa học kỳ sau Quân Quân đều không về trường, mình cũng không có thời
gian mà đi tìm Quân Quân, cho nên vừa nghỉ hè một cái là mình lập tức bỏ chạy về
nhà, lần nà