
Tiểu nhị gặp hai vị đại hán đang cầm đại đao, sợ tới mức sắp sửa sẽ quỳ xuống -
Nói thì
chậm mà xảy ra thì nhanh, đao của đại hán mới muốn đánh xuống, một tiếng “Làm”, trong không trung chợt lóe ánh sáng kim loại, đại đao kia liền
bị chặn lại giữa không trung như vậy.
“Là ai không muốn sống nữa?!” Đại hán sửng sốt, nhưng lại không nghĩ tới đao của mình sẽ bị đỡ.
“Là ngươi.” Nhâm Phóng Ưu lạnh lùng trả lời, trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe ánh sáng lạnh.
Nàng vừa
đưa tay cổ tay chuyển động lật thanh La Nhận kiếm hướng lên trên đánh
vào đại đao của người kia phát ra âm thanh chói tai bén nhọn, tia lửa
vẩy ra chung quanh, hấp dẫn mọi người chú ý tới.
Ngay tại
trước mắt bao người, Nhâm Phóng Ưu đưa nội lực vào mũi kiếm liền run
lên, một tiếng“Khuông”, đại đao trong tay đại hán mới phút chốc nhưng đã bị cắt thành hai đoạn, mọi người phát ra một trận kinh hô.
“Sống mà há mồm ăn thịt cá, tay dài quá lại không làm việc cho đúng?” Ánh mắt Nhâm
Phóng Ưu giận dữ có chút tà mị, La Nhận kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của
đại hán.
“Đại, đại,
đại hiệp……” Đại hán chưa thấy qua người nào ra tay nhanh như vậy, bất
quá mới một chiêu hắn còn không có lấy lại tinh thần, đại đao dùng để hộ thân nhưng giờ liền bị chặt đứt, hắn sợ tới mức ngay cả nói đều nói
không rõ ràng lắm.
“Hiện tại, có tiền trả không?” Nhâm Phóng Ưu mặc kệ hắn xưng hô như thế nào, nàng chính là còn muốn công đạo cho người khác.
“Có có có……” Đại hán từ trong áo lấy ra mấy quan tiền, quăng một cái lên trên bàn. “Xin, xin, đại hiệp tha mạng a.”
“Không đủ.” Nhâm Phóng Ưu xem xét ngân lượng trên bàn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. “Cái bàn ngươi đánh hỏng không cần bồi thường sao?”
“Muốn, đương nhiên muốn.” Đại hán nào dám nói không, lại để bạc lên bàn.
Nhâm Phóng Ưu lần này rốt cục vừa lòng, lãnh đạm liếc mắt tên đại hán kia một cái, ngữ điệu lạnh như băng nhưng quyết liệt.
“Lần sau ta còn thấy ngươi ăn cơm không trả tiền, ta liền chém ngươi.” Phút chốc
kiếm vừa thu lại, La Nhận kiếm rời xa yết hầu tên đại hán kia. Sau chỉ
thấy kẻ đó chân mềm nhũn, cùng tên còn lại hoả tốc chạy ra khỏi cửa.
“Làm tốt lắm!” Khách điếm nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thật sự là tâm trạng mọi người cực khoái trá.
Nhâm Phóng
Ưu trên mặt không có biểu tình đặc biệt gì, như là không có nghe gặp sự
tán thưởng này, cũng như không phát hiện trong mắt mọi người sự hâm mộ,
ngẩng đầu đi trở về bàn gỗ, giống nam nhân cùng bàn hất áo bào ngồi
xuống, lúc này mới nhìn thấy biểu tình trên mặt Đinh Thuần kia hứng thú.
Nhâm Phóng Ưu sửng sốt.
Người này vì sao đối với nàng cười không ngừng? Còn nhìn chằm chằm thẳng vào như là mũi nàng dường như dài một tấc vậy.
“Nhâm huynh đệ nói ta hay chõ mõm vào chuyện người khác, ta còn cảm thấy ngươi nhàn rỗi quản việc người khác sẽ không ít hơn so với ta.” Đinh Thuần thấy
thú vị nói.
“Hừ.” Nhâm
Phóng Ưu trực tiếp uống bát rượu của nàng, lơ đễnh liếc mắt. “Cái gì gọi là nhàn rỗi quản việc người, làm điều thừa mới là nhàn rỗi, cái này ta
làm gọi là gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ.”
Đinh Thuần cười ha ha, biết thiếu niên còn vẫn ghi hận hành động “Làm điều thừa” của hắn.
“Ta chỉ là
cảm thấy việc này quan phủ sẽ xử lý, không cần nhiều lúc tự sinh sự.”
Đinh Thuần không phải vì lấy cớ cho chính mình, mà là hắn sinh trưởng
trong nhà giáo huấn cậu cái quan niệm đó từ nhỏ.
Lời Hắn nói ra lại lần nữa đổi lấy cái hừ lạnh của Nhâm Phóng Ưu.
“Có người
vì làm ăn nhỏ để sinh sống chỉ hy vọng có thể tự nuôi sống mình nên chịu nhịn, lại làm cho vài kẻ bởi vậy được một nước lấn tới. Nếu mọi chuyện
đều phải nháo loạn nhờ thượng quan phủ, chỉ sợ sẽ bị người của quan phủ
ngứa mắt, ngay cả ý muốn sống yên ổn cũng không được……” Nhâm Phóng Ưu ở
giang hồ lăn lộn lâu như vậy, sớm thấy trăm kiểu người. “Tóm lại một
câu, kẻ ác làm điều xấu sẽ bị người người chống lại, hắn không chiếu
theo quy củ mà làm, ta liền cho hắn mở mắt một chút nhìn một cái.”
“Phải phải, tính tình của ngươi thực không tốt, mới như vậy đã liền ra tay.” Hắn
không phải không có chú ý tới bàn bên cạnh xôn xao, nhưng hắn tưởng
chưởng quầy sẽ xử lý tốt việc này.
“Ta cảm
thấy tính tình của ngươi quá cứng ngắc.” Nhâm Phóng Ưu hoàn toàn không
ủng hộ hắn suy nghĩ thế. “Cái này gọi là càng để kẻ gian làm thể lại
càng làm điều ác, kêu thành thả rông.”
“Oa!” Biểu tình trên mặt Đinh Thuần lại càng phong phú thêm chút.
Khi mới
quen thái độ vị thiếu niên này bất tuân, không nghe theo hắn, hắn cho
rằng đó là đương nhiên, chỉ vì thiếu niên này không biết thân phận của
hắn.
Chính là
sau khi biết thân phận chân thật của hắn, thiếu niên lại vẫn thản nhiên
như thế, trượng nghĩa nói thẳng, chỉ kém rằng không chỉ vào mũi hắn mà
mắng.
Điểm này làm cho Đinh Thuần vừa mừng vừa sợ, lại thêm vài phần càng muốn hứng thú và tìm hiểu người này.
Vị thiếu
niên này da thịt mịn màng, tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã làn người đàn ông chân chính có bản lĩnh, chính nghĩa, điều nào cho rằng nên làm liền làm, tuyệt không lùi bước.
Không giống hắn, từ nhỏ sinh trưở