
én này đến chén khác, vừa nói chuyện vừa uống đến tận đêm khuya.
***
Mặt trời
trên cao sáng rực chiếu những tia nắng hè chói chang trên con đường đất
lớn vào thành, có người đi qua mà bụi cát vàng bay bay hơi hơi mù mịt.
Đây là
đường đi quan trọng chủ yếu đi qua Trấn Hoa thành, nguyên nhân đến nơi
đây trước tiên là vì Đinh Thuần thu được mật báo rằng mấy ngày sau trong Trấn Hoa thành sẽ có một thương đoàn đi qua, đến lúc đó sẽ có nhiều hòm chất đầy ngân lượng ra vào thành. Cho dù đường xá không phải là gần
nhưng người của Hắc trại hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn cũng không nên buông tha cơ hội lại cùng Hắc trại giao đấu.
Chính là, kế hoạch lúc trước đặt ra thì không thú vị, bởi vì có người làm bạn có vẻ thú vị hơn.
Tiếng vó
ngựa phi nhanh truyền đến từ xa xa, theo cùng với gió còn có thể nghe
thấy từng đợt tiếng cười vang quanh quẩn trong rừng.
“Nhâm huynh đệ, không nghĩ tới công phu của ngươi rất cao, ngay cả độ nhanh nhạy
cũng làm cho người ta chậc chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ.” Đinh Thuần thực cảm thấy chính mình tìm được anh tài chẳng những có thể phi ngựa, có thể
phi thân (thi triển khinh công), còn có thể bắn cung, cũng có thể đánh
kiếm.
“Đinh đại
ca quá khách khí, thân thủ của ngươi cũng không thường, nhiều lần làm
cho ta kinh ngạc.” Nhâm Phóng Ưu ghìm cương ngựa lại, ánh mắt xuất hiện
thiệt tình tán thưởng.
Dọc đường
đi, hai người một bên đi, một bên đánh giá, cũng làm cho nàng biết rằng
Đinh Thuần gần như là một “Võ si” (người yêu thích võ thuật) cuồng
nhiệt.
Người bình
thường luyện võ, hơn phân nửa là muốn trở thành tiêu điểm mọi người chú
mục; Còn nữa, là vì tự vệ. Mà nàng thuộc phần còn lại vì không cho người trong trại xem nhẹ nàng. Nhưng từ trước đến nay ít người là vì luyện võ mà luyện võ, nhưng Đinh Thuần lại thuộc loại này.
Hắn luyện
võ thuần túy chính là bởi vì thích công phu, bất cứ lúc nào hay chỗ nào
hắn cũng không quên cùng nàng luận bàn công phu, thậm chí ở trên ngựa
liền rút kiếm cùng so chiêu với nàng.
Căn cứ vào
tư tâm, nàng cũng muốn thử xem năng lực của hắn. Cho nên suốt dọc đường
đi, hắn đưa ra đề nghị tỷ thí, nàng đều đấu với hắn, cũng bởi vậy biết
không thể khinh thường võ công hắn tu luyện.
Trong Hắc
trại nàng tuy là nữ nhân duy nhất biết võ nhưng không ai võ công trên
nàng. Nhưng Đinh Thuần không hổ là thiên hạ đệ nhất thần bộ, về cưỡi
ngựa, kiếm thuật, bắn cung đều tương xứng cùng nàng. Thậm chí nàng hoài
nghi hắn giữ lại một phần thực lực, hắn tu luyện võ công thì vô cùng có
khả năng trên nàng.
Mới đầu
nàng nghĩ đến thái độ hắn thích thú tài năng của mình giờ càng tăng
thêm, mà đến khi nàng xác định võ công hắn trên mình thì nàng cũng thiệt tình xuất hiện ý nghĩ kính nể, thái độ nói chuyện cũng có vài phần
khách khí.
Xem như anh hùng nể phục anh hùng đi! Về công nàng nên khinh thị hắn vì là thù
địch, nhưng về tư nàng cũng không nên bất kính cũng bội phục hắn là một
cao thủ.Nhâm huynh
đệ, mỗi một lần tỷ thí với ngươi, vi huynh muốn tán thưởng một lần, võ
công của ngươi như vậy không bao lâu trong thiên hạ có thể sẽ không có
ai địch nổi ngươi.” Đinh Thuần cùng nàng sóng vai mà cưỡi ngựa, cao hứng nói hết lời.
“Chỉ sợ
ngay cả Đinh đại ca ta đều đánh không lại, không dám trở thành thiên hạ
vô địch đâu.” Tâm tình Nhâm Phóng Ưu khoái trá mà giục ngựa phi nước
đại, hướng về phía Đinh Thuần lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Đinh Thuần
nhìn vị thiếu niên vì phơi nắng cả ngày mà mặt có vẻ đỏ bừng, túm tóc
buộc bị gió thổi có chút hỗn độn, vẻ ngoài anh khí lại thêm vài phần
xinh đẹp âm nhu. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia tươi cười với hắn nhưng lại
còn xinh đẹp mê người hơn những cô gái hắn đã gặp qua, hắn căng thẳng mà cổ họng không thể thốt ra những từ ngữ này, vội vàng chuyển sang nói
chuyện về chủ đề cũ.
“Nhâm huynh đệ thật sự khách khí quá, trong những người ta quen biết ngoài thị vệ
chuyên bảo hộ Hoàng Thượng ra, ta chưa thấy qua thân thủ của ai có thể
so sánh được với của ngươi.” Đinh Thuần cố làm thanh thanh yết hầu, con
ngươi đen nhìn thẳng, không dám lại nhìn cặp mắt to kia vì sẽ làm tim
hắn đập tăng tốc.
“Phải không?” Nhâm Phóng Ưu từ chối cho ý kiến, nhưng trên mặt lộ vẻ vui sướng.
Không ít
người khoa trương khen công phu của nàng rất cao, nhưng lời khích lệ của hắn lại làm cho nàng thiệt tình cảm thấy khoái trá.
Chính là,
nàng tuy rằng lời nói chẳng thể hiện ý cười, nhưng đáy mắt đầu mi lại
vẫn để lộ ra vui sướng, khẽ nhếch khóe miệng gợi lên độ cong mê người,
gió nhẹ làm tung bay tà áo của nàng hơi phất phới làm cho vẻ tươi cười
của nàng càng thêm mê người.
Mặc dù đã
tự ra lệnh cho chính mình nên nhìn thẳng phía trước, không nên dễ dàng
bị vị thiếu niên này ảnh hưởng, Nhưng khóe mắt Đinh Thuần lại sáng ngời
như cũ không có xem nhẹ nét xinh đẹp của nàng.
Đáng chết…… Hắn mắng vài tiếng trong lòng.
Mình làm sao vậy? Sao lại vì một vị thiếu niên mà tâm tư có chút động lòng?!
Hay là thật sự là đến lúc cần cưới vợ sinh con hoặc vì cấm dục lâu lắm rồi, ngay cả suy nghĩ đều sinh ra ý thác loạ