Disneyland 1972 Love the old s
Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321374

Bình chọn: 8.5.00/10/137 lượt.

ặc hắc bào.

Hắn chưa

mặc quan phục, trên người là quần áo nhẹ đơn giản thuận tiện, tươi cười

sang sảng, thái độ tự tin; có chút không giống với trong ấn tượng của

nàng về nhân vật lũ quan lại luôn sợ nọ sợ kia, già cả sai khiến đầy tớ

che ở đằng trước.

“Cũng đúng, mà cũng không phải.” Đinh Thuần thu tay, trả lời nửa có nửa không.

“Nói rõ ràng.” Nhâm Phóng Ưu không thay đổi thái độ hô phong hoán vũ như ở trong trại, giọng thật sự như ra lệnh.

“Hảo.” Đôi

mắt đen của Đinh Thuần chợt lóe, đối với thái độ của nàng cũng không

nghĩ đến ý gì, vị thiếu niên trước mắt là người đầu tiên dám nói với hắn như vậy. “Tại hạ là Đinh Thuần, là người triều đình phái đến, đặc biệt

cử đến Giang Nam tiêu diệt thổ phỉ, tính đem Hắc trại thành bình địa.”

Nghe vậy,

Nhâm Phóng Ưu trước mắt đen đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn càng biến sắc càng

nhanh, đôi mắt sớm lóe lửa giận cơ hồ sẽ phun ra lửa, mặt mày mảnh khảnh nhanh chóng dấy lên tầng tầng lo lắng.

“Ngươi, là, Đinh, Thuần?” Vì xác nhận thân phận của hắn, Nhâm Phóng Ưu cơ hồ là cắn răng thốt ra câu hỏi này ra miệng!

Đinh Thuần.

Cái tên thích chõ mõm vào chuyện người khác, lại ầm ỹ, lại phiền nhiễu, lại dông dài nhưng chính là Đinh Thuần.

Bỗng nhớ lại hình ảnh huynh đệ của Hắc trại cả người là máu lết về trại cầu

cứu, nàng liền chìm trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức ra tay, đem nam nhân trước mắt này đến cửa tử.

Nhưng hắn còn nói muốn phá Hắc trại!

Chính là tâm niệm mới xúc động, nàng lập tức nhớ tới Nhị Hổ còn bị giữ trong

tay hắn, sau khi kín đáo suy tính, chỉ có thể khó chịu mà nuốt vào nỗi

tức giận.

Bình tĩnh.

Vì tương lai, nàng phải bình tĩnh.

“Ta chính là Đinh Thuần, ngươi nghe qua tên ta?” Đinh Thuần tò mò nhíu mày.

Nhâm Phóng Ưu hừ lạnh một tiếng, thanh âm dùng áp lực mà trở nên ôn hòa hơn, lại ẩn chứa nguy hiểm cùng bất mãn.

“Thanh danh ‘Thiên hạ đệ nhất thần bộ’ vang dội, sớm truyền khắp Giang Nam,

từng tên đầu lĩnh đạo phỉ bị ‘Thiên hạ đệ nhất thần bộ’ nhắm tới không

có ai có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Về đủ loại sự tích của

ngươi đã sớm như sấm bên tai.” Môi nàng đỏ mọng nhếch lên rất ít, nàng

cười gằn, trong ánh mắt lóe ra hào quang lợi hại khác thường.

Đinh Thuần nghe thấy lời khích lệ mà nàng dần dần cao giọng gằn từng tiếng,

hai hàng lông mày rậm hơi nhăn lại khó hiểu. Trong lòng nghĩ hắn tột

cùng làm sao mà đắc tội tiểu huynh đệ này?!

Nghe mấy lời vị thiếu niên này, tuy rằng câu chữ đều là tán thưởng, nhưng

hắn lại có thể rõ ràng nghe ra trong giọng nói thiếu niên có vẻ trào

phúng, thậm chí còn mang theo tức giận.

“Không biết lời tiểu huynh đệ này nói tới ý là không ủng hộ quan phủ?” Hắn

lười biếng buông thõng cánh tay, nhìn chăm chú vào vẻ mặt thiếu niên.

Nhâm Phóng Ưu nghênh đón ánh mắt của hắn, nếu vừa rồi không tận mắt thấy qua công phu của hắn, thì dù thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn xem ra

thoải mái vô hại như vậy lại đúng là Đinh Thuần đang bắt giữ Nhị Hổ.

“Nghe nói, ngươi ở trên đường đã bắt được người của Hắc trại?” Nhâm Phóng Ưu

trước mặt không trả lời hắn vấn đề ấy, chỉ là muốn xác định Nhị Hổ có

việc gì hay không.

“Chính là chu du một hồi thì gặp đoàn người đang bị cướp bóc, nhất định phải

ra tay thôi.” Đinh Thuần nói đơn giản như mây bay gió thổi, không có để

cho thiếu niên kia biết, trước đó hắn từ lúc đến Giang Nam liền phái

người ở tại Giang Nam làm cơ sở ngầm, đầu tiên biết được thương đoàn khả năng bị Hắc trại liệt vào mục tiêu, sau liền chặt chẽ chú ý, quả nhiên

làm cho hắn mới bắt giữ được kẻ hết sức quan trọng trong Hắc trại –

Triệu Nhị Hổ.

Nhâm Phóng Ưu tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, mắt to càng tà mị, vì không phải gì khác chính là không nghĩ để cho hắn thấy rõ ánh mắt nàng một số lúc thể hiện cảm xúc gần như muốn giết người.

Nhâm Phóng Ưu trào phúng nói: “Đinh bộ đầu tài nghệ thật giỏi. Không biết

Đinh bộ đầu tính xử trí bọn người Hắc trại như thế nào?”

“Tiểu huynh đệ cũng có hứng thú với Hắc trại?” Đinh Thuần phát hiện chỉ cần

vừa nói đến Hắc trại, thiếu niên này liền hỏi nhiều hơn, ngay cả cước bộ lúc nãy rất nhanh giờ đều ngừng.

Nhâm Phóng Ưu nhún vai, giả bộ một bộ dáng không sao cả, ý đồ dấu xuống sự để ý quá mức của mình.

“Ở đất Giang Nam này không người nào không biết Hắc trại, không người nào

không hiểu, ai biết Đinh bộ đầu vừa đến đã bắt nhân vật trọng yếu chịu

trói. Ta đương nhiên rất tò mò, Đinh bộ đầu tính như thế nào trừng phạt

những người này, ta muốn biết ngươi tính như thế nào ‘Phá’ Hắc trại.” Áp lực trong lồng ngực nàng ngăn cảm xúc sôi trào, không cho chính mình

đánh rắn động cỏ.

“Có hứng thú, vậy đi theo ta.” Đinh Thuần không quên hiện tại nhiệm vụ là

quan trọng nhất, chính là kêu gọi người mới. “Thế lực Hắc trại khổng lồ, chỉ bằng sức lực một người rất khó thành công, nhưng nếu thêm tiểu

huynh đệ hỗ trợ nhất định như hổ thêm cánh.”

“Đinh bộ đầu thật ra đánh giá ta cao quá.” Nhâm Phóng Ưu hừ một tiếng, châm chọc nói.

Chính là, đang nói mới chợt nghĩ, nàng bất tri bất giác sau lại phát hiện hắn vừa cung cấp một cái chủ ý không tồi – nếu nà