
ng trong nhà truyền thống làm quan, hắn biết chính mình trên vai khiêng danh dự không chỉ của một người mà là toàn gia
đình, có khi mặc dù gặp chuyện bất bình nhưng người nhà nói cho hắn rằng để người của quan phủ xử lý.
Việc quan làm tức là không thể sai.
Từng bước sai sẽ bị người nắm được nhược điểm, tương lai sẽ chết không nơi chôn thân.
Mà vị thiếu niên trước mắt làm cho đôi mắt hắn sáng lên, trong lòng cũng sáng ngời, nhất thời nghi ngờ xem giá trị chính mình.
“Hảo!” Đinh Thuần lại nâng chén, thiệt tình thưởng thức rượu cùng người thiếu niên
này. “Vi huynh thật sự được lợi rất nhiều, ta muốn kết giao bằng hữu với tiểu huynh đệ!”
Ở bên ngoài bôn tẩu nhiều năm, danh hiệu đứng đầu thần bộ đệ nhất thiên hạ, hắn cơ
hồ không có bằng hữu nào, người duy nhất hợp cá tính chính là thị vệ
Hướng Hòe chuyên bảo hộ an toàn của Hoàng Thượng.
Chính là
những năm gần đây hai người chức vụ không giống nhau, Hướng Hòe chuyên
bảo hộ Hoàng Thượng, mà hắn thì phụng mệnh ra ngoài làm việc, hai người
là bằng hữu mà tình cảm nhạt như nước ốc.
Mà vị thiếu niên này lại thật sự chân chân chính chính xúc động tâm hắn, khắc sâu trí nhớ hắn.Đón nhận một đôi mắt nóng bỏng, tim Nhâm Phóng Ưu đập mạnh muốn nhảy dựng lên, hô hấp ngừng lại.
Đó là một đôi mắt tràn ngập sức mạnh, chỉ mới phát ra sức nóng đã có thể làm cho người ta tim đập mất tốc độ bình thường.
Từ nhỏ đã
lớn lên trong trại, nàng nhìn thẳng vào không ít đôi mắt nam nhân cũng
chưa từng gặp qua ánh mắt nào như vậy, làm cho nàng lần đầu mất đi năng
lực ngôn ngữ.
“Ngươi……” Nhâm Phóng Ưu cố làm thanh thanh yết hầu, không biết tại sao yết hầu đột nhiên khó chịu.
Nàng từ lúc còn nhỏ chỉ sống ở trong trại, biết sau khi lớn lên “Chỉ hai” đường
sống, nếu không phải gả cho Vương Nhị Hùng, chính là gả cho Lý Tứ Cẩu.
Muốn đánh phá vận mệnh này nàng phải làm cho chính mình không giống như
một cô nương.
Nàng không
thể giống những cô nương khác! Bằng không vận mệnh nàng sẽ giống vài tỷ
tỷ ở trong trại cả đời, chịu để nam nhân sắp đặt cuộc sống.
Nguyên nhân nàng muốn giống nam nhân, không phải chán ghét cuộc sống ở trong trại mà là nàng muốn làm chủ nhân của chính mình.
Mà nàng nói được thì cũng làm được.
Luyện võ,
nàng tập luyện chuyên cần hơn so với người khác; Đứng tấn, nàng đứng lâu hơn so với người khác; Ăn cơm, nàng cũng cố gắng ăn nhiều hơn so với
người khác, làm cho khắp nơi nhìn nàng không giống cô nương, làm cho nam nhân bên cạnh cũng không dám đem nàng xem như các bà các chị.
Thời gian
dần trôi, ánh mắt khinh thị nàng dần dần biến mất, trong ánh mắt nhìn
nàng bắt đầu xuất hiện ý kính trọng, kính nể nàng là một “Hán tử” ăn
được khổ, nuốt được mệt. Khi nàng tiếp nhận chức đầu lĩnh Hắc trại tuy
có tiếng gầm phản đối, nhưng cũng không hề thiếu thanh âm tuân theo
nàng.
Từ khi đó
nàng biết chính mình càng không thể là cô nương. Cử chỉ của nàng giống
nam nhân, mặc cũng giống nam nhân, ngay cả nỗi lòng cũng giống như nam
nhân.
Mà hắn, nam nhân tên là Đinh Thuần nhưng không hiểu sao đã gợi lên nội tâm của nàng bị chôn dấu thật sự rất sâu, cái gọi là bản năng nữ tính…… Này nọ. “Hảo huynh đệ, chúng ta làm một ly đi! Vi huynh xin nâng ly uống trước.” Đinh
Thuần thúc giục, hơi kinh ngạc phát hiện vành tai thiếu niên trước mắt
lại ẩn ẩn nổi lên hồng đỏ, ngay cả hai má đều hé lộ nhan sắc mê hoặc,
làm cho khuôn mặt thiếu niên tràn ngập anh khí chợt xuất hiện ôn nhu nói không nên lời.
Con ngươi đen của Đinh Thuần buồn bã, bởi vì trong lòng đột nhiên nảy lên cảm xúc quái dị, mặt mày chợt hơi hơi nhăn lại.
Không khí
nhất thời có chút xấu hổ, hai người cũng chưa phát hiện đối phương có gì khác thường, lực chú ý tất cả đều đặt ở nỗi lòng chính mình không nên
thay đổi như vậy.
Hai người đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch, vì để “An ủi lòng” cũng là ổn định lại tâm tình.
“Lại uống!” Đinh Thuần thấy thiếu niên nâng cốc uống cạn lại rót thay thiếu niên và mình một ly.
Lần này hai người không hề chần chờ, nâng chén lại uống cạn.
Nháy mắt,
động tác này lặp lại mấy lần, hũ rượu đã muốn thấy đáy, gọi tiểu nhị đưa thêm một hũ rượu hảo hạng nữa đến, rượu uống cũng chậm rãi lên men, mà
tâm tình của hai người bọn họ cũng dần dần ổn định lại rồi.
Ý nghĩ vừa
rồi đại khái chắc chỉ là nhất thời thấy nhầm lẫn gì đó. Bọn họ thật sự
không cần quá kinh hách mà chuyện nhỏ hóa thành to.
“Đinh
huynh……” Nhâm Phóng Ưu tìm được thanh âm của mình, đã cảm giác say say
hơi váng vất, dáng điệu và cử chỉ của nàng thoáng mềm mại hơn chút.
“Những ngày kế tiếp mong ngài chiếu cố tới.”
Tình hình
trước mắt này tuy rằng tạm thời không thấy được Nhị Hổ, nhưng cũng là kế sách bất đắc dĩ, nàng không thể buông tha cơ hội này.
Gặp Đinh
Thuần hình như có chút thích thú tài năng của mình, nàng phải lợi dụng
cơ hội này thật tốt, thăm dò kế hoạch mới của hắn là gì.
“Sao lại
nói như vậy, có tiểu huynh đệ như ngươi hỗ trợ khả năng còn tốt hơn so
với không ít người.” Đinh Thuần vui sướng vì thái độ thiếu niên thay đổi mà lộ ra tươi cười khoái trá.
Bọn họ uống rượu hết ch