
cho rõ nàng, Nhâm
Phóng Ưu này cũng không phải chỉ có công phu mèo quào mà thôi.
Đinh Thuần
mới thối lui, ai ngờ chưởng lực sắc bén lại tấn công, như cuồng ưng vọt
tới. Hắn nâng tay nghênh chiến, hai cùng ra nắm đấm đánh vào nhau, đem
chưởng lực đẩy hướng ra một bên khác, kình phong cuồn cuộn nổi lên lẫm
lẫm, Đinh Thuần lập tức phát hiện nội lực của vị thiếu niên này bất
phàm, đôi mắt phát ra ánh nhìn tán thưởng.
“Tiểu huynh đệ, hảo thân thủ!” Đinh Thuần bên đỡ bên lui, tuy rằng thế công của vị
thiếu niên dồn dập, nhưng hắn không nhanh không chậm đỡ lại thành thạo.
Hắn thong dong, Nhâm Phóng Ưu thấy trong mắt, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.
Nàng tuy là nữ giới nhưng công phu của nàng ở Hắc trại cũng là số một số hai, không người nào có thể đấu ngang bằng. Bất quá, nam nhân trước mắt này khi
nghênh chiến với nàng lại có vẻ thập phần thoải mái, võ công không kém
nàng.
Dù sao
chính mình ra tay đều chỉ vì muốn ngăn trở hắn tiếp tục lại dùng cái
loại…… ánh mắt quá mức nhiệt tình xem xét nàng, nàng đơn giản đánh gần
đến mới thôi, phút chốc thu tay lại.
Thế công
kích như khi đại bàng giơ móng vuốt, rồi đột nhiên giải hóa đi lực đạo
đang có, thu tay lại trong nháy mắt không cần tốn nhiều sức, cực động
chuyển thành cực tĩnh, chuyển động tạo gió làm cho lá rụng tung bay.
“Chậc chậc
chậc, thu đòn phóng đòn tự nhiên, có thể thủ có thể công…… Tiểu huynh
đệ, thật sự là nước biển không thể đo lường, người không thể chỉ xem qua tướng mạo a.” Đinh Thuần nâng nhẹ cánh môi, trong miệng chậc chậc có
thanh, ánh mắt không dấu tán thưởng nàng.
Đối với
người khác khen ngợi, Nhâm Phóng Ưu sớm thành thói quen, chỉ khi hắn
không tìm lời tán gẫu rồi hừ lạnh một tiếng, mà không cho là đúng, lại
lần nữa xoay người rời khỏi.
“Ai da,
tiểu huynh đệ, thiên hạ to lớn, chúng ta hữu duyên mới gặp nhau, không
lưu lại danh tính sao?” Đinh Thuần đuổi theo bước chân của nàng, không
hề đường đột ngăn lại đường nàng đi, chỉ là đi theo bên cạnh nàng.
Nhâm Phóng
Ưu liếc mắt trừng hắn một cái, cảm thấy hắn thật sự quá đủ phiền, nàng
một câu không nói, đề khí liền hướng phía trước bay đi. Mà Đinh Thuần
cũng không phải cực nhanh chóng để tâm, bất quá mới chậm hơn cách nàng
một thước hắn lập tức liền đuổi kịp tốc độ của nàng.
Nhâm Phóng
Ưu vừa nhíu mày, lại bởi vì hắn có thể dễ dàng đuổi kịp nàng mà kinh
ngạc, khinh công của nàng thật giỏi, mà hắn cùng vận khinh công nhưng
mặt không hồng thở không gấp, còn không ngừng ở bên tai nàng lải nhải -
“Tiểu huynh đệ, ngươi võ công hảo, nội lực cao, là người tốt mới……” Đinh Thuần cước bộ dừng ở nhánh cây phía trước hắn, dễ dàng theo kịp nàng.
“Đừng đến phiền ta.” Nhâm Phóng Ưu phản ứng, vừa nói vừa tăng tốc phi đến phía trước.
“Tiểu huynh đệ, phiền ngươi tạm thời dừng chân lại, chúng ta nói chuyện chút đi?”
Đinh Thuần tuy rằng mặt không đỏ khí không suyễn, nhưng cứ như vậy nói
luôn sẽ không rõ.
“Đừng dông dài.” Nhâm Phóng Ưu bắt đầu cảm thấy không đủ kiên nhẫn.
“Tiểu huynh đệ……” Đinh Thuần còn muốn mở miệng, Nhâm Phóng Ưu rốt cục chịu đủ.
“Ngươi có
phiền hay không?!” Nàng bỗng dưng thu bước, ngừng lại tốc độ phi nước
đại đứng ở trên ngọn cây, cơ hồ trong nháy mắt cùng lúc đó Đinh Thuần đã dừng lại trên một ngọn cây khác.
“Chỉ cần
trả lời ta một vấn đề, ta sẽ không phiền ngươi.” Đinh Thuần ung dung,
thái độ thoải mái như là đang trên đường ngăn đón người đi vậy, chuyện
lầm việc người khác thành của mình hình như hắn thường xuyên làm.
“Vậy nói
mau!” Thanh âm Nhâm Phóng Ưu thanh thúy trong trẻo, mang theo ngữ điệu
phẫn nộ, ở đường mòn trong rừng rậm truyền đi gần đó. Một đôi mắt đen
tức giận đến bốc hỏa vì nàng chưa từng gặp qua tên nào dai dẳng khó chịu như vậy.
Đinh Thuần
xem mắt nàng liếc hắn một cái, tuy rằng trước mắt là một thiếu niên,
nhưng hai má trắng nõn cùng ngũ quan mảnh khảnh này đã có vài phần không hợp nhau, cảm thấy chút quỷ dị.
Chẳng qua chuyện này không phải hắn hiện tại nên chú ý đến, hắn còn chuyện chính sự nói cùng vị thiếu niên này.
“Gần đây
đạo phỉ Giang Nam đang làm loạn, lại trộm cắp, lại cướp bóc, vì nguyên
nhân này mà triều đình cũng muốn sứt đầu mẻ trán, nhu cầu cấp bách cần
người giống tiểu huynh đệ có thân thủ mạnh mẽ như vậy, làm việc giúp
triều đình, giúp dân chúng có cuộc sống yên ổn……” Đinh Thuần từ từ nói
ra lý do theo đuổi không bỏ.
Ngay từ đầu hắn ra tay vì thiếu niên cần viện trợ, sau đó đuổi theo thiếu niên là
vì cảm thấy chính mình xen vào việc của người khác, làm cho thiếu niên ở trước mặt cô nương không có cơ hội thể hiện uy phong, muốn tỏ vẻ xin
lỗi. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn là vì tâm tư ái mộ tài năng, muốn thay triều đình giữ lại một người có bản lĩnh, có năng lực giúp đỡ.
Buổi nói
chuyện của hắn rốt cục khiến cho Nhâm Phóng Ưu chú ý, khuôn mặt trắng
nõn nhỏ nhắn xuất hiện cảm xúc tức giận, còn thêm nghi hoặc, hơn nữa có
một tia khó hiểu, thậm chí còn mang theo hoài nghi.
“Ngươi…… Là người của quan phủ?” Nàng hơi hơi nâng mày, mắt mở to nhìn đi nhìn lại nam nhân trước mắt một thân m