The Soda Pop
Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

n, ngay cả tim đập đều đã mất tốc độ

bình thường bởi vì khuôn mặt ấy tươi cười.

Tâm hắn cố gắng bình tĩnh lại, cầm lấy túi nước giắt một bên thắt lưng đưa cho thiếu niên vì nàng đã đánh mất túi nước của mình.

Động tác

Nhâm Phóng Ưu lưu loát tiếp được túi nước, ngửa đầu đổ nước vào miệng để bổ sung lượng hơi nước xói mòn mất dọc theo đường đi.

“Có người nào nói ngươi giống một vị cô nương hay không?” Đinh Thuần đột nhiên quăng ra một câu.

“Phốc!”

Nhâm Phóng Ưu mới đổ nước vào trong miệng, còn không có nuốt xuống hết,

bởi vì kinh hách mà phun tới văng lên tận mặt của Đinh Thuần.

“Ách?” Đinh Thuần biết lời này đường đột. Trên thực tế, sau khi hắn nghe được thanh âm chính mình phát ra mới biết được chính mình hỏi vấn đề như vậy quá

đường đột.

Đại khái là nghi vấn này chôn dấu dưới đáy lòng hắn rất nhiều ngày rồi, lần này không cẩn thận mà liền thốt ra lời như vậy.

Chính là hắn chẳng thể nghĩ tới đáp án của nàng còn quá trực tiếp – chính là văng ngay nước lên mặt hắn.

“Khụ, khụ khụ, khụ……” Họng Nhâm Phóng Ưu khó chịu nên ho khù khụ.

“Ai ai ai…… Vi huynh nói lỡ.” Đinh Thuần gặp cảnh thiếu niên đột nhiên ho khụ khụ

mà trong lòng rất áy náy, đưa tay lau đi nước trên mặt, giục ngựa đi đến bên người thiếu niên, đầu tiên là một tay cầm dây cương ngựa của nàng,

tay kia thì lại tự nhiên vỗ nhẹ sau lưng của nàng, muốn giúp vị thiếu

niên đỡ ho mạnh.

Động tác xa lạ mà vô cùng thân thiết, khi hắn hạ tay xuống thì từ lòng bàn tay ấm

áp của hắn truyền độ ấm, khiến hai má Nhâm Phóng Ưu càng thêm hồng đỏ,

vành tai của nàng có chút phấn hồng vì mất tự nhiên.

“Đừng,

đừng…… Đừng vuốt.” Nhâm Phóng Ưu không được tự nhiên muốn đẩy tay hắn

ra, tránh đi tiếp xúc giữa hai người vô cùng thân thiết như thế.

“Trước đừng nói, thở đều rồi nói sau.” Nhưng Đinh Thuần chỉ làm cho da mặt thiếu

niên này càng mỏng, cũng không để ý tới nàng đang đẩy hắn ra, ngược lại

hắn dựa vào càng gần vỗ về tấm lưng của nàng.

Nhâm Phóng

Ưu từ nhỏ lớn lên trong trại, gặp qua không ít nam nhân, kề sát người

khác hay cơ hội vật lộn cũng không phải số ít, nhưng chưa từng có ai

dùng thái độ ôn nhu như vậy đối xử với nàng, khiến nàng nhất thời có

chút bối rối, một lòng thấp thỏm, cảm quan phá lệ (thay đổi) sâu sắc.

Dò xét

khuôn mặt của thiếu niên chợt hồng không biết bởi vì ho mạnh, hay vì

nhân tố gì mà Đinh Thuần lại một lần nữa cảm thụ cảm giác tâm động không hiểu từ đâu ra kia, hô hấp càng thêm dồn dập.

Phát hiện

chính mình thất thố, hắn bất tri bất giác phát hiện chính mình thật sự

không cần phải làm động tác chiếu cố chăm sóc đối với một thiếu niên như vậy, hắn thật sự đem vị thiếu niên này trở thành cô nương……

Cho tới nay tuy rằng hắn không có chân chính động tâm với ai, nhưng không hề nghi ngờ bởi hắn biết chính mình thích nữ nhân.

Chỉ là sau

khi gặp được thiếu niên này, tâm tư của hắn rốt cục không hiểu sao động

lòng, tim đập cũng tăng tốc quỷ dị, ngay cả suy nghĩ của hắn đều quá mức kỳ quái, không thể xác định rốt cuộc mình thích có phải là cô nương hay không……

“Đừng nói chuyện như vậy nữa!” Nhâm Phóng Ưu chẳng đè thấp tiếng nói, rống to một tiếng hướng về phía Đinh Thuần.

Chính là,

thanh âm của nàng thực đủ mười phần khí thế, nhưng nàng hé ra khuôn mặt

nhỏ nhắn cùng vành tai vẫn không thể nén nổi mà hiện ra sắc phấn hồng mê người, làm cho Đinh Thuần lại sửng sốt, đôi mắt hắn cơ hồ muốn ngắm

nhìn mê muội, lo lắng trong lòng lại thêm vài phần.

Cảm xúc

trong lồng ngực của chính hắn càng dấy lên làm hắn càng thêm khó hiểu,

mặt mày lại càng nhanh nhíu lại, đành cố giả làm như bị đui mù đi.

Mà Nhâm Phóng Ưu đón kia một đôi mắt đen nhìn thẳng mình, thần kinh của nàng buộc chặt.

Nàng khẩn trương, cực kỳ khẩn trương.

Chính là

nàng không rõ nguyên nhân nàng khẩn trương, vì sợ bị hắn nhận ra thân

phận chân thật, hay vì một loại cảm xúc khác không rõ cho nên nghĩ đó là tình ý ái muội.

Cặp mắt kia nóng cháy không hiểu sao lay động lòng nàng, khiến nàng ngay cả tim đập đều hoảng loạn……

“Ta đường

đường là một nam tử hán, tuy rằng kính nể ngươi là thiên hạ đệ nhất thần bộ, nhưng ta cũng không thể để ngươi có thể nhục mạ ta như vậy.” Nhâm

Phóng Ưu cố gắng dùng tức giận che dấu cảm giác trong ngực kia nói không nên lời.

“Hảo hảo hảo……” Đinh Thuần biết chính mình nói lỡ lời. “Ta hay nói giỡn, chỉ là nói giỡn thôi.”

Hắn luôn

luôn suy nghĩ kín đáo, lại không biết tại sao, luôn ở trước mặt vị thiếu niên này nói ra lời kỳ quái. Nhưng tuy rằng miệng hắn giải thích xong,

nhưng trong lòng cũng thật sự hối hận nói ra người ấy giống nữ nhân.

Thật sự là đáng chết……

Rõ ràng là

nam nhân, nhưng thiếu niên này xem thấy thế nào cũng…… Xinh đẹp như vậy, khiến mình lại hứng chịu một trận tâm ý viên mãn không được tự nhiên.

Hắn chẳng lẽ đoạn tay áo chi phích (là nam nhân thích nam nhân)?

Nhất thời Đinh Thuần tự mình cũng không biết rõ ràng lắm. Trời u ám.

Đinh Thuần

cùng Nhâm Phóng Ưu qua một thôn làng nho nhỏ không có nhà trọ, rồi sau

đi vào trong rừng rậm, nhận thấy “Trấn Hoa thành” còn hơn mười dặm nữa

mới đến nên bọn h