
việc gì có thể làm cho hắn cảm thấy
kinh ngạc, nhưng phản ứng của vị thiếu niên trước mắt xác thực làm cho
hắn cảm thấy ngoài ý nghĩ.
“Tiểu huynh đệ……” Đinh Thuần trong lòng có chứa nhiều điều khó hiểu, đang nghĩ muốn đuổi kịp hỏi người này; thì cô nương phía sau – người “Chân chính” được giải cứu, ôn nhu đa tình, sắc mặt hồng hào mở miệng -
“Đa tạ đại hiệp cứu giúp.” Cô nương cúi cúi người, đối với tráng sĩ rút đao…… Ách, tung quyền tương trợ rất có cảm tình tốt.
Lời này vừa nói ra, người dừng lại không chỉ có Đinh Thuần, Nhâm Phóng Ưu cũng quay đầu.
“Đại hiệp?” Trong giọng nói của Nhâm Phóng Ưu có nghi hoặc, còn có khiêu khích.
“Cảm tình của cô nương thấy ta chỉ là ‘Công tử’ một tên trói gà không
chặt, còn hắn chính là ‘Đại hiệp’ hành hiệp trượng nghĩa?”
Tuy rằng nàng không đọc sách nhiều lắm, nhưng hàm nghĩa hai chữ này đại biểu cho gì thì nàng thật sự rõ ràng hiểu.
“Ách…… Muội không phải có ý tứ này……” Cô nương bị hỏi như vậy sắc mặt càng thêm xấu hổ.
Nhìn phản
ứng của cô nương kia, Nhâm Phóng Ưu thu lại mắt lại nhìn Đinh Thuần một
cái cho rõ rõ ràng ràng – nếu không bởi vì hắn nhúng tay, nàng sẽ bị xem thường sao? Tên nhiều chuyện!
Tiếp thu sát khí rõ ràng cùng…… Tỏ ý muốn phỉ nhổ kia, Đinh Thuần lại sửng sốt, tiếp theo giơ mặt lên thản nhiên cười.
“Tiểu huynh đệ……” Đinh Thuần lại mở miệng, còn không kịp nói cái gì. Thanh âm lạnh lùng liền truyền đến.
“Ngươi bảo
ai là tiểu huynh đệ?” Câu nói của Nhâm Phóng Ưu như gáo nước lạnh hắt
vào hắn. “Đừng thân thiện đắc chí mà nghĩ chúng ta đã gặp mặt qua.”
“Vậy ngươi
cũng không cần phẫn uất tức hận như là chúng ta có cừu oán a.” Đinh
Thuần đuổi theo, muốn biết rõ ràng chính mình làm cái gì khiến cho tiểu
huynh đệ trước mắt bụng tức đến bốc hỏa.
“Chúng ta
có cừu oán.” Nhâm Phóng Ưu dừng cước bộ, đôi mắt giận dữ đón nhận hắn
miệng tươi cười sang sảng. Nàng chợt ngẩn ra, nhanh dấu đi một tia cảm
xúc hỗn loạn hắn khơi lên.
“Khi nào
vậy?” Đinh Thuần tò mò đưa tay ra, cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ so với hắn chỉ cao hơn bả vai hắn một chút, mặt mày đoan trang đẹp xinh, tuy mặc
một thân áo vải thô màu sam đậm, nhưng xem ra rất có vài phần khí chất
anh dũng.
“Hiện tại.” Nhâm Phóng Ưu mắt sáng ngời mị hoặc, xem xét kỹ nam nhân trước mắt.
Hắn vẫn luôn mang theo nụ cười – rất hòa thuận, theo cái kiểu thật khách khí.
Nhưng không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy hắn cười rộ lên thực cuồng vọng.
Đinh Thuần buông tay, vẻ mặt vô tội.
“Ta làm cái gì?” Môi bạc của hắn khẽ nhúc nhích. “Ta thấy ngươi bị vài tên ỷ thế
hiếp người bao vây xung quanh, hơn nữa bọn họ đồng thời giơ kiếm hướng
đến ngươi, ta lo lắng ngươi bởi vậy mà sẽ bị thương……”
Hắn nói
chưa hết lời, đột nhiên trước mắt chợt lóe ánh sáng từ lưỡi kiếm, La
Nhận kiếm nắm ở trong tay Nhâm Phóng Ưu đang chỉ thẳng tới yết hầu của
hắn.
“Thân thủ thật nhanh.” Đinh Thuần thật tình khích lệ khen ngợi, con ngươi đen tỏa ra càng đậm hứng thú.
Bất quá
công phu trong nháy mắt của vị thiếu niên này, có thể rút kiếm từ bên
hông lại có khí lực làm thanh kiếm mỏng manh vun vút sắc bén mạnh mẽ, có thể thấy được nội lực rất cao.
“Hiện tại,
ta biết ngươi vì sao tức giận.” Đinh Thuần đưa tay vuốt cằm, biết chính
mình nhiều chuyện. “Ngươi có năng lực có thể bảo hộ chính mình.” Chỉ vì
hắn ra tay cứu giúp, làm cho thiếu niên anh hùng này không có đất dụng
võ.
Nhâm Phóng Ưu hừ lạnh một tiếng, nam nhân này cũng không đến nỗi không biết, chỉ là kẻ thích xen vào việc của người khác thôi.
Nàng vừa
thu lại thanh kiếm, lướt qua người hắn muốn đi khỏi đây. Nàng còn phải
chạy đi, không nhàn nhã cùng hắn nói chuyện dông dài.Đinh Thuần
gặp thiếu niên có vóc dáng nho nhỏ, nhưng tính tình thật ra không nhỏ,
biết chính mình làm hỏng cơ hội thiếu niên làm anh hùng rồi, trong lòng
có chút áy náy, liền lại đuổi theo.
“Tiểu huynh đệ……” Đinh Thuần mới mở miệng, đương nhiên lại bị nàng trừng mắt nhìn, liếc hắn một cái.
“Nếu như ngươi nói xong thì đừng luyên thuyên nữa.” Nhâm Phóng Ưu hoài nghi kẻ này có phải bị điếc hay không?
“Ra khỏi
nhà thì ai cũng là bằng hữu, nên mới giúp đỡ nhau chút thôi, ta thừa
nhận vừa rồi là ta không đúng, chỉ là việc xảy ra đột nhiên, không kịp
phản ứng, thỉnh ‘Đại hiệp’ không lấy đó làm phiền lòng.” Đinh Thuần chắp tay, không quên “Nịnh hót” một chút.
Ánh mắt Nhâm Phóng Ưu hiện lên chút đăm chiêu, đôi mắt hồ nghi xem xét liếc hắn một cái.
Nam nhân
trước mắt thân thủ hảo (tốt), thể trạng hảo, thậm chí ngay cả hời hợt
cũng hảo, nhưng…… Hắn sẽ không có hứng thú “Phi thường” với mình khi
đang cải trang đi?
Ngay khi nghĩ đến điều này, nàng lập tức ra tay khóa thẳng cổ họng nam nhân này.
Đinh Thuần
cả người kinh ngạc, xuất phát từ trực giác thân hình hắn co rụt lại về
phía sau, tránh đi đòn công kích sắc bén của nàng. Chẳng qua nàng cũng
không định buông tha hắn ngay, liên tục ra tay, chiêu nào chiêu nấy đều
là chiêu thức trí mạng.
Mấy chiêu
này không vì lấy tính mạng của hắn mà là vì rửa nhục, bởi hắn vừa mới
xem thường sĩ diện của nàng. Nàng muốn cho hắn nhìn