
thật.
Nhâm Phóng
Ưu mặt mày chưa biến chuyển, thậm chí đôi mắt đẹp không có nửa phần cảm
xúc, trên mặt tràn đầy trầm tĩnh, liễu kiếm (thanh kiếm sắc mỏng) cầm
trong tay vẫn giữ trên cao. Vài giây không động đậy như một vẫn tĩnh
lặng, nàng tạo thời cơ muốn chặn đứng miệng những kẻ này.
Mấy nam
nhân này còn tưởng rằng bọn họ hù dọa nàng thành công, trên miệng cười
dâm đãng càng thêm mở rộng, trong đó một người thậm chí đưa tay định
chạm đến hai gò má nàng tuy là giả dạng nam nhi nhưng so với cô nương
càng non mịn hơn.
Nhâm Phóng Ưu bên môi nhếch cười nhẹ.
Xem ra bọn chúng thực đem nàng trở thành một tay trói gà không chặt, bọn ngu ngốc chỉ biết cậy mạnh.
Nàng vẫn
luôn bất động, ngay khi cái tay kia cách mặt nàng không đến một thước
thì kiếm theo cổ tay vừa chuyển động trên không trung tạo ra đường cong
hoàn mỹ.
Nam nhân kia còn không có lấy lại tinh thần, bàn tay liền đột nhiên đau xót -
“A……” Nam
nhân muốn trêu ghẹo chưa chạm vào Nhâm Phóng Ưu đã kinh ngạc phát hiện
chính mình trong chớp mắt bị chặt đứt hai ngón tay, mà hắn thậm chí còn
không thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra!
Nhìn nam
nhân trước luôn tỏ vẻ kiêu ngạo giờ tru tréo phát ra tiếng kêu như heo
bị giết, cầm bàn tay đứng tại chỗ kêu rống thảm thiết; Nhâm Phóng Ưu gợi lên tiếng cười nhợt nhạt.
“Cái kiếm
này – là La Nhận kiếm chém sắt như chém bùn. Bình thường mềm mại giống
như cành liễu, không có lực sát thương gì, nhưng chỉ cần vận chút lực
liền có thể trở thành vũ khí lúc giết người nhanh gần như vô hình khó
nhìn ra được. Tay ngươi bị chặt đứt như vậy đã coi như là ngươi vẫn gặp
may chán.” Khuôn mặt Nhâm Phóng Ưu vốn thanh tú, vào lúc này xem ra lại
làm cho người ta có chút sợ.
“Mọi người cùng tiến lên!” Nam nhân đau đến sắc mặt trắng bệch, thét to kêu mọi người liên thủ công kích.
Mấy nam nhân đều rút kiếm, chuẩn bị đồng loạt tiến lên, nhất thời mấy ánh kiếm lóng lánh ở trong rừng xem ra rất dọa người.
“A……” Cô
nương phía sau Nhâm Phóng Ưu theo bản năng phát ra tiếng thét chói tai, ở quanh cánh rừng trống trải vang lên, mà cùng với tiếng thét chói tai
của cô thì vài thanh kiếm thẳng hướng Nhâm Phóng Ưu đâm tới.
Nhâm Phóng Ưu ung dung, đem La Nhận kiếm cầm thật chặt, không đem những người này để vào mắt.
Vài mũi
kiếm sáng lóe tới gần, khi Nhâm Phóng Ưu đang định ra tay đột nhiên nàng nhíu mày lại, phát hiện một cỗ nội lực hùng hậu đang hướng gần tới
nàng.Khi mới cảm giác có người hăng hái tiếp cận, kiếm của nàng đang chuẩn bị ám sát đám nam nhân kia, nháy mắt ở trước mắt nàng đám người đã bị đá bay ra
ngoài, họ không cùng một phương hướng đầu đập phải cây đại thụ, bị đập
cho thất điên bát đảo, nhất thời quay cuồng đầu óc.
Nhâm Phóng
Ưu sửng sốt khó tin được, đơn giản là vì người vừa tới thân thủ mạnh mẽ, khinh công kinh người, mới nhận thấy được hơi thở hắn đã tự nhiên xuất
hiện trước mặt, thậm chí trong giây lát nhẹ nhàng dẹp bỏ “Chướng ngại”
trước mặt nàng.
Không thể
tin được chẳng buồn mệt chi, một đám nam nhân vẫn bất khuất mà hướng tới chỗ người đó vừa xuất hiện chợt đã “Trống rỗng”, lại thành một trận
khua đao múa kiếm chém lung tung.
“Lại đây
đánh đường hoàng coi?” Thanh âm người vừa tới trầm thấp, ẩn ẩn còn có
thể nghe ra một chút ý cười, như là đang nhạo báng những người này không biết tự lượng sức mình.
Nhâm Phóng
Ưu thấy bóng dáng kẻ ra tay cứu giúp người, nhìn ra thân hình nam nhân
cao cao tráng kiện, có bờ vai rộng lớn, mặc hắc bào (áo choàng đen) đơn
giản lại thuận tiện, không giống như một công tử nhã nhặn, mà chính là
người luyện công phu có võ thuật. Hơn nữa thanh kiếm trên lưng có vỏ
ngoài xem ra không hề mới mà rất có lịch sử, hẳn là một bảo kiếm.
Người nọ
không có ý nguyện rút kiếm, bất quá dựa vào công phu quyền cước đã dễ
dàng nhanh chóng ra đòn. Bọn người có ý đồ gây rối không đến hai ba
chiêu, vũ khí trong tay đều đơn giản bị đánh rớt, không khỏi hô cha gọi
mẹ.
Biết gặp được cao thủ, mấy nam nhân không dám ở lại lâu, đỡ đồng bọn bị trọng thương lập tức vắt chân lên cổ chạy mất.
“Ha ha,
biết phải đi là tốt rồi, da thịt đỡ phải chịu đau.” Đinh Thuần nhìn vài
kẻ này nhanh như chớp lủi đi, không có định đuổi theo. Dù sao ngoài rừng còn có viện binh đóng trại, mấy người kia không chạy thoát được đâu.
Tay hắn phủi phủi y phục, ung dung trở lại đây rồi kinh ngạc đón nhận một đôi mắt tức giận.
Đinh Thuần
hơi hơi sửng sốt, tuy rằng nói làm ơn không cầu báo đáp, hắn không mong
muốn nhìn vẻ mặt nhận ơn huệ mà cảm động đến rơi nước mắt, nhưng không
nghĩ tới sẽ đón nhận một đôi mắt hầm hầm tức giận.
“Tiểu huynh đệ……” Đinh Thuần chợt lặng đi, không riêng vì trước mắt vị thiếu niên
trên mặt phẫn nộ, còn bởi vì mặt mày thiếu niên thanh tú, không cẩn thận làm cho người ta kinh ngạc.
“Là ai muốn ngươi xen vào việc của người khác?” Ngữ khí Nhâm Phóng Ưu không tốt mở
miệng. Đầu tiên là trừng mắt nhìn hắn sau liếc mắt một cái, cổ tay vừa
chuyển động, lưu loát thu hồi kiếm trong tay, hừ lạnh một tiếng, đi đến
phía trước.
Đinh Thuần
kiến thức rộng rãi, nhưng ít khi có