
” Đinh Thuần xem nàng không chịu buông tha, rốt cục nói ra lời thiệt tình.
“Ta đây liền liều mạng với bọn họ!” Nhâm Phóng Ưu hung tợn nhìn lại hắn.
“Ưu nhi……”
Đinh Thuần lắc đầu không ủng hộ, hy vọng nàng thay đổi chủ ý. Bột phấn
này làm hắn mềm nhũn cũng chẳng sử dụng được nội lực, hắn trong giờ khắc này không thể tự bảo vệ mình, nhất thời hắn không muốn nàng gặp nguy
hiểm vì hắn.
“Ta không
phải người không có nghĩa khí, ngươi cố tỉnh lại đi, ta sẽ không trở về
một mình.” Nhâm Phóng Ưu nói cho chính mình, nàng chính là không muốn
lưng đeo ân tình này mà thôi, cũng không phải xả thân mình cứu hắn vì có tình cảm kỳ quái gì gì với hắn.
Đinh Thuần
trầm ngâm nửa ngày, biết nàng đã hạ quyết tâm sẽ chẳng dễ dàng thay đổi, cũng không muốn lãng phí khí lực thuyết phục nàng nữa, đơn giản làm
theo nàng, mượn chút lực, hai người phân công hợp tác, rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Tựa vào vai của nàng, Đinh Thuần biết nàng chịu nhiều sức nặng, nhưng nàng không có buông hắn ra, nàng lựa chọn đưa tay mình ra đỡ người hắn……
Mũi ngửi được làn hương tự nhiên của riêng nàng, thần trí hắn có chút bay bổng phiêu diêu.
Là độc tính phát tác sao?
Vì sao hắn có loại hạnh phúc gần như thấy có lỗi?
Hai người
dựa gần vào nhau, Nhâm Phóng Ưu không thể chỉ bằng sức lực bản thân dìu
hắn trở lại khách điếm, bất quá nàng dìu hắn đến một sơn động ẩn mật
không xa đó, bên cạnh còn có dòng suối trong vắt nàng có thể dùng nước
để rửa vết thương sau lưng hắn.Nhâm Phóng Ưu giúp đỡ hắn dựa vào vách núi ngồi xuống, hơi thở gấp gáp chưa có dịu lại liền vội vã mở miệng nói với hắn -
“Cởi quần áo.” Nhâm Phóng Ưu ra mệnh lệnh đối với hắn.
Đinh Thuần
dựa vào vách núi, ánh chiều tà sắp tắt trầm tịch lan tỏa, nhìn thấy trên mặt nàng ửng đỏ nhưng bản tính hắn không thay đổi vẫn yêu thích trêu
đùa nàng.
“Cám ơn Ưu
nhi nhiệt tình ước hẹn, chỉ tiếc Đinh mỗ lúc này trên người mang thương
tích, chỉ sợ không thể theo như ý vị hôn thê của ta được, đã làm cho Ưu
nhi thất vọng rồi.” Trên thực tế bột phấn trắng nhỏ mịn đã phát huy tác
dụng, hơn nữa chất độc ở trong người làm thân hắn suy nhược mềm nhũn,
chỉ sợ ngay cả sức nâng tay lên cũng chưa có.
“Đã chết
đến nơi mà miệng lưỡi còn trơn tru!” Khuôn mặt Nhâm Phóng Ưu nhỏ nhắn đỏ lên, hắn không nể mặt còn nàng đành ngượng ngập ra lệnh cho hắn. “Mau
cởi áo ngoài.”
“Chỉ sợ
hoàng hoa khuê nữ như nàng phải đến thay quần áo hộ ta thôi.” Đinh Thuần bất đắc dĩ cười khẽ, lắc lắc đầu, ách thanh chậm rãi mở miệng.
Lời này vừa nói ra. Nhâm Phóng Ưu lại ngẩn người, trên mặt càng ửng đỏ thêm.
Từ nhỏ lớn
lên ở trong trại, nam nhân để ngực trần nàng thấy qua không ít, nhưng
là…… Chủ động cởi quần áo của nam nhân thì đây chính là lần đầu tiên.
Chính là
nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, lòng bàn tay vốn luôn luôn ấm áp giờ nguyên bản độ ấm đến mức nóng cháy, biết là chất độc đang lan truyền gây ra
sốt, nàng trước tiên khử độc giúp hắn mới được.
Hít một hơi thật sâu, Nhâm Phóng Ưu không hề tranh cãi cùng hắn, ở trước mặt hắn
nàng ngồi xổm xuống bên cạnh, trấn định chuẩn bị cởi áo ngoài của hắn
ra.
Cho dù là
tình huống chính đáng, lý do chính đáng, nhưng độ nóng trên mặt Nhâm
Phóng Ưu vẫn không ngừng tăng. Vươn đôi tay nhỏ bé run run cầm lấy áo
hắn, thong thong thả thả thật cẩn thận cởi ra, động tác nhẹ nhàng và ôn
nhu, sợ động chạm đến miệng vết thương.
Nàng sau
khi cẩn thận cởi áo thay hắn, rốt cục thấy rõ lưng hắn có hai vết thương khá sâu. Chắc do sức nặng của nàng đặt ở trên người hắn lúc đó khiến ám khí trực tiếp đâm sâu vào hơn.
Người này lại vẫn chẳng rên một tiếng, thậm chí muốn đuổi nàng rời đi, đơn giản là sợ nàng cũng sẽ bị thương tổn.
Nghĩ đến
đây, lòng của nàng nổi lên nỗi đau xa lạ, cũng làm cho nàng tạm thời
quên ngượng ngùng, lấy ra thuốc bột giải độc nàng luôn mang theo phòng
thân, chuẩn bị bôi thuốc cho hắn.
Ở bên dòng
suối nhỏ, nàng kéo xuống một mảnh góc áo trên người vò sạch, để hơi ẩm
ẩm rồi trở lại bên cạnh hắn, dùng động tác nhẹ nhất lau đi vết máu trên
lưng hắn trước.
Động tác
của nàng thực ôn nhu, bất đồng với hành động đầy nam tính hoặc trẻ con
lúc bình thường, nhẹ nhàng chậm chạp dùng phần góc áo tương đối mềm mại
kia cẩn thận chấm chấm quanh miệng vết thương, chuyên chú tẩy rửa vết
thương của hắn.
Đầu Đinh Thuần hơi cử động, không phải vì kiểm tra vết thương của chính mình, mà là vì để thấy rõ biểu tình trên mặt nàng.
Ánh hoàng
hôn chiếu tỏa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng lộ vẻ trắng nõn, mái tóc
thật dài buông rủ xuống, chỉ vì coi chừng vết thương của hắn mà đôi môi
xinh đẹp hơi mím lại như là đang lo lắng cho hắn.
“Ta không sao.” Đinh Thuần mở miệng, đón nhận cái nhìn trừng trừng mang cảm xúc phức tạp của nàng. “Nàng không cần lo lắng.”
“Có ta
chiếu cố, ngươi đương nhiên không có việc gì.” Nhâm Phóng Ưu tức giận
trừng mắt với hắn. “Với lại, ta không lo lắng, ta chỉ là không muốn nợ
ngươi ân tình, qua một cửa này, chuyện ngươi chừng nào phải chết cũng
không liên quan đến ta.”
Đinh Thuần nhíu mày, cánh môi tái nhợt khẽ nhếch lên, nhìn