
tay múa La Nhận kiếm đánh nhau cùng bọn họ.
Song phương mới giao chiến, binh khí đánh nhau phát ra tiếng vang keng keng, sắc
mặt hai tên thuộc Tứ Xuyên Đường Môn lập tức biến đổi vì phát hiện chính mình khinh địch.
Đao khí
kiếm khí càng nhiều càng làm lá cây rơi bay bay loạn, Nhâm Phóng Ưu
thong dong múa kiếm, đao quang kiếm ảnh lung tung đánh ra mà trên cánh
tay của hai tên này đã muốn bị kiếm chém hai phát.
“Còn nghĩ
không cần ta chém sâu thêm chút nữa?” Nhâm Phóng Ưu dừng lại thế tấn
công, đứng một bên nàng mặt không đỏ khí không suyễn, bên khác hai người liền có vẻ thở hổn hển, vết thương chảy máu .
“Ngươi,
ngươi, ngươi…… Ngươi đến tột cùng là ai?” Kẻ kia lộ vẻ mặt kinh hoảng,
phát hiện chính mình trêu chọc không được người này.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai phái các ngươi đến? Các ngươi tính gặp nhau ở nơi
nào?” Nhâm Phóng Ưu cười lạnh một trận, không có trả lời bọn họ vấn đề
đó, đi một bước tới gần bọn họ.
Bọn họ bản
thân bị trọng thương, từng bước lui về phía sau, hai người liếc nhau,
sau đó ăn ý hướng nàng tung ám khí làm xuất hiện một trận khói trắng,
lập tức hướng phía khác lao người mà chạy đi.
Nhâm Phóng
Ưu phản ứng liền nhẹ nhàng bế khí (nhịn thở), thấy bọn họ tập kích rồi
đào tẩu trốn rất nhanh, nàng quyết định đuổi theo hai kẻ này để tra hỏi
ra manh mối.
“Tứ Xuyên
Đường Môn không gì hơn thứ này sao, ta thế nào cũng phải bắt giữ các
ngươi, đừng hòng thoát!” Nàng hạ La Nhận kiếm, người nhanh nhẹn đuổi
theo hai kẻ đào tẩu.
Đinh Thuần
đi theo sau nàng lúc này đã đuổi tới, nhìn nàng không tuân theo đạo lý
“Giặc cùng đường đừng truy đuổi”, mà nàng bay nhanh đuổi theo, trong
lòng hắn thầm kêu không tốt.
Nhưng vào
lúc này, hai kẻ thuộc Tứ Xuyên Đường Môn tự giác thấy tình cảnh nguy
hiểm, từ trong áo lấy ra độc môn ám khí bắn ra phía sau, trong giây lát
ám khí tung ra đầy trời thẳng tắp phóng tới hướng Nhâm Phóng Ưu.
Nhâm Phóng
Ưu không nghĩ tới bọn họ còn có thể ra chiêu này, La Nhận kiếm nhanh
chóng đưa ra chặn được đại bộ phận ám khí độc đều bị bắn sang phía khác
hoặc cắm vào thân cây thô to to. Chính là nàng dùng khinh công cực nhanh chạy vội đến phía trước nên thu thế không kịp, cả người thẳng tắp nhằm
phía ám khí độc còn lại, mắt thấy mình sẽ bị bắn thành tổ ong -
Nói thì
chậm mà xảy ra thì nhanh, Đinh Thuần cấp tốc đuổi tới, đầu tiên là đưa
tay ra nhanh cầm tay nàng kéo mạnh làm cả người nàng tụt lại phía sau,
Đinh Thuần vừa chuyển người, trực tiếp vòng ôm thắt lưng của nàng, đem
nàng kéo sát vào lồng ngực ấm áp.
“Ngươi?” Nhâm Phóng Ưu không có nguy hiểm, ngẩng lên nhìn hắn, nhất thời trong ngực xuất hiện xúc động mạnh đầy phức tạp.
“Ta chính
là không bỏ nàng đi được.” Đinh Thuần chỉ tới kịp nói ra một câu này,
đôi con ngươi đen chợt nhìn kỹ nàng một tị, xem xét nàng bình yên không
bị thương xong, ánh mắt sắc bén hơi giảm, nhưng kiếm trong tay cũng
không ngừng cùng thời gian, trường kiếm chém ra vài đường trong nhất
thời, sắc bén vô cùng, kiếm khí làm cho ám khí lại lần nữa đều bị bắn ra bốn phía, một số ám khí rơi xuống đất bùn.
“Hai cái
thằng khốn lần này trốn không thoát đâu!” Nhâm Phóng Ưu bị ôm vào trong
ngực hắn, cảm xúc tức giận vẫn chưa được bình ổn.
“Ta chưa
thấy qua ai giống nàng, là một cô nương mạnh mẽ như vậy.” Gặp tình thế
trước mắt hơi hoãn lại, Đinh Thuần phân tâm, cúi đầu nhìn nàng đang
trong lòng hắn, nhịn không được lộ ra nụ cười sủng nịch.
“Đáng chết, sao lại gặp phải hai cao thủ!” Hai tên không ngừng thấp rủa, thừa dịp
Đinh Thuần cúi đầu không hết sức để ý, nhân cơ hội tung ra bột phấn nhỏ
mịn.
Đinh Thuần
nhất thời không có phòng bị, khi nâng đầu lên đã nghênh đón bột phấn nhỏ mịn đầy trời, không kịp bế khí, cả hai người hít vào bột phấn màu trắng này người sẽ toàn thân vô lực.
Hai người
hít vào bột phấn, nội lực đột nhiên bị ngăn trở, Đinh Thuần đột nhiên
không ôm chặt được nàng trong lòng nữa, thân hình hai người cùng ngã
xuống đất bùn.
“Chết chắc
rồi!” Nhâm Phóng Ưu phát hiện trong cơ thể mềm nhũn vô lực, biết tình
trạnh hai người lúc này so với một người nông dân chẳng hiểu võ công
cũng không mạnh hơn bao nhiêu.
Nhâm Phóng Ưu cúi đầu nhìn sỏi đá cứng rắn trên bùn đất, cắn răng chuẩn bị tinh thần nàng sẽ rơi mạnh xuống đất.
Hai kẻ Tứ
Xuyên Đường Môn tuỳ thời cơ này, cũng chẳng thể bất chấp mạng mình muốn
giết người diệt khẩu, thầm nghĩ nên chạy trốn, thừa dịp cao thủ bị trúng độc mà đào tẩu, nhanh chạy mất chỉ lưu lại trên mặt đất mấy dấu chân
của bọn chúng.
“Phịch” một tiếng, đau đớn trong tưởng tượng không có thấy, Nhâm Phóng Ưu bị ôm kỹ
càng trong lồng ngực dày rộng của hắn, cho dù lăn vài vòng trên mặt đất, nàng vẫn được bảo hộ hết đầy đủ hoàn chỉnh, ngay cả cọng tóc cũng chưa
bị tổn hại, vì giờ cả người nàng đặt ở trên người Đinh Thuần.
Đinh Thuần
ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, cánh tay vẫn gắt gao vòng ôm nàng,
hai người trong lúc đó không có một tia khe hở, hắn đem nàng ôm lại thật nhanh.
“Không có việc gì chứ?” Trên miệng Đinh Thuần thản nhiên ý cười, nhìn chính nàng nằm úp