sấp ở trên ngực hắn, nhẹ giọng hỏi.
“Toàn thân
ta vận không ra một chút khí lực, không khác gì một thôn phụ (phụ nữ
thôn dã), hơn nữa muốn đuổi theo hai kẻ đã chạy kia, chính mình còn bị
ngã lăn ra, ngươi nói xem đây là có việc gì không?” Nhâm Phóng Ưu tức
giận cãi lại, nhìn manh mối biến mất ở trước mắt, nàng trong bụng bốc
hỏa, đơn giản thầm oán hắn theo đến đây.
“Chẳng phải ngươi vẫn là thiên hạ đệ nhất thần bộ gì gì đó sao, nhưng mới chỉ là
hai tên tiểu lâu la, ngươi đều để cho bọn họ chạy mất.” Nhâm Phóng Ưu
thay vì nhẹ nhàng lại chọn ương ngạnh, biết rõ nếu không phải hắn che
chở chính mình, nàng khả năng đã bị ám toán, nhưng là hiện tại, nàng
lười không để lối thoát thay cho hắn, thầm nghĩ xả giận.
Đinh Thuần đột nhiên ho khụ khụ, sắc mặt chuyển trắng bệch, nhưng bên môi tươi cười thủy chung không thay đổi.
“Xem ra, ta thật sự là phụ cái danh hiệu ‘Thiên hạ đệ nhất thần bộ’ nổi tiếng này,
ta sẽ kiểm điểm lại mình.” Đôi mày rậm hơi giật giật, hắn tươi cười giờ
có chút miễn cưỡng, Nhâm Phóng Ưu rốt cục phát hiện vẻ mặt của hắn có
chút không thích hợp.
“Sắc mặt
của ngươi sao khó coi như vậy? Là chê ta nặng sao?” Nhâm Phóng Ưu vẫn
luôn được đặt trước ngực hắn, nàng tưởng hắn mất hết nội lực thì không
chịu được thể trọng của nàng, nghĩ thông suốt rồi xoay người đứng lên,
hai tay chống ở thắt lưng nhìn chằm chằm vẻ mặt xanh trắng của hắn.
“Còn không
đứng lên? Chẳng lẽ còn muốn ta kéo ngươi sao?” Miệng Nhâm Phóng Ưu nói
được lời vô tình, trong mắt lại chú ý tới hắn chẳng những sắc mặt chuyển trắng bệch, ngay cả môi cũng chuyển sắc.
Chẳng lẽ chính mình thực sự nặng như vậy? Làm cho hắn khi nội lực hoàn toàn biến mất đã bị ép tới mặt mày xanh mét?
“Ta không
sao, nàng về nhà trọ trước đi, ta muốn nằm ở đây trong chốc lát.” Đinh
Thuần chính là lắc đầu, thậm chí là khoát tay, thúc giục nàng nhanh rời
đi, hắn vẫn thản nhiên tự đắc.
“Nằm chốc
lát?” Nhâm Phóng Ưu nâng thanh âm lên rất cao, tức giận càng thêm hiên
ngang. “Ngươi không sợ hai người vừa rồi kia thừa dịp quay lại từ phía
sau chém ngươi một đao, ngươi phải về Tô Châu bán vịt (về chầu Diêm
Vương)!”
Đinh Thuần tươi cười càng sâu, hắn làm sao có thể không biết?
Chính là
bởi vì biết, cho nên mới thúc giục nàng rời đi trước, sợ là hai người
kia mà quay lại, hắn hiện tại chỉ e không bảo hộ được nàng.Nhâm Phóng
Ưu cảm thấy hắn thật sự rất kỳ quái, bất chấp hắn thúc giục nàng rời đi, nàng ngược lại càng đến gần bên người hắn, đôi tay nhỏ bé kéo lấy tay
hắn cố gắng giúp hắn đứng dậy.
“Mau đứng
lên!” Nàng một bên kéo, một bên gầm nhẹ giống tiếng mèo với hắn. “Ta
cũng không tính ngày mai lại đến đây giúp nhặt xác ngươi.”
Cũng không
biết có phải cố ý hay không, Nhâm Phóng Ưu phát hiện hắn tựa hồ cũng
không tính đứng dậy, chẳng những không tự thân đứng lên, còn muốn dồn
toàn bộ sức nặng ngăn lại hành động của nàng.
“Tốt, ngươi có ý định khi dễ ta? Đã cho rằng khí lực của ta kém ngươi sao? Ta làm
thử cho ngươi xem!” Nhâm Phóng Ưu cái gì không có chứ tính tình nàng
chính là có thừa quật cường, sao có thể để cho hắn xem nhẹ nàng được,
nàng dùng hết sức lực như của con nít rốt cục cũng nâng hắn dậy.
Chính là nàng còn không kịp mắng mỏ bừa bãi, liền phát hiện có hai ám khí vừa mới bị rớt xuống đất mà lúc này còn dính tí máu.
Nhâm Phóng
Ưu mặt mày biến đổi, biểu tình từ giương nanh múa vuốt chuyển thành kinh hoảng, nàng xoay người nhìn phía sau lưng hắn vừa thấy có hai vết
thương không nhỏ gần vai đang chảy máu, chắc là khi rơi xuống đất vì bảo hộ nàng nên không kịp tránh hai ám khí này rồi còn lăn vài vòng làm cho ám khí đâm vào da thịt hắn.
“Đinh
Thuần……” Nhâm Phóng Ưu trong ngực tràn ngập cảm xúc khó hiểu, chóp mũi
đột nhiên cảm thấy cay cay, trong lòng thực hiểu được nếu không phải vì
bảo vệ nàng thì hắn sẽ không bị thương.
Không chỉ như thế, từ đầu tới đuôi, hắn thủy chung chỉ cười trừ.
Nếu không phải nàng cứng rắn không đi, hắn chẳng lẽ thật muốn để chính mình nằm ở chỗ này chờ chết?
“Vì sao
trúng ám khí mà không nói?” Nàng nổi giận đùng đùng hỏi, ngực tràn ngập
luồng cảm xúc không rõ, nàng không biết phát tiết như thế nào, chỉ có
thể dùng tức giận để phát tiết.
“Này thực
mất mặt.” Đinh Thuần vẫn giữ vẻ mặt không thèm để ý, còn vì không muốn
nàng cảm thấy có áp lực, thậm chí trêu ghẹo nói: “Nếu làm cho người khác biết ta – Đinh Thuần không bị trúng ám khí bắn lén, ngược lại tự chính
mình lăn qua làm cho ám khí đâm vào, người trong thiên hạ chẳng phải là
sẽ cười chê.”
“Bậy bạ! Ta mang ngươi về lại khách điếm tìm đại phu đi.” Nhâm Phóng Ưu từ tức giận sang gấp gáp, biết hắn nói mấy lời vui đùa này chính là không muốn làm
cho nàng lo lắng, thậm chí không muốn liên lụy nàng.
Dứt lời,
nàng đầu tiên là đề khí, cố mà điểm mấy đại huyệt trên thân hắn để trì
hoãn tốc độ chất độc lan ra nhiều nơi khác, sau đó dùng hết khí lực để
dìu thân hình nặng nề vô cùng của hắn, nhưng Nhâm Phóng Ưu tạm thời mất
đi nội lực nên làm đến đây thấy có chút lực bất tòng tâm.
“Nàng rời đây đi trước, nếu bọn họ trở về……
