ại cục làm trọng, không thể vì tình cảm
sốc nổi của cá nhân mà làm hỏng đại sự.
“Ngươi!”
Nhâm Phóng Ưu quát, cánh tay nhỏ bé chỉ thẳng vào mũi hắn, tức giận đến
phát run. “Quên đi, đã bất đồng quan điểm thì chúng ta cũng nên từ lúc
này mỗi người đi một ngả đi.”
Nàng tức
giận thu tay lại, quay đầu bước đi, tính đuổi theo hai kẻ thuộc Tứ Xuyên Đường Môn kia, trực tiếp chặt đứt mầm tai hoạ ngay, đỡ nguy hại người
của Hắc trại.
“Ưu nhi, Ưu nhi!” Đinh Thuần nhìn nàng xoay người bước đi, hắn chạy theo ra ngoài
nhà trọ đưa tay cầm được cổ tay nàng, ngăn lại nàng. “Bình tĩnh lại,
nàng xông lên như vậy có thể làm được gì đâu?”
“Ta trực
tiếp ‘Bắt’ bọn họ.” Ánh mắt Nhâm Phóng Ưu phát ra sát khí mạnh, ai cũng
đều đừng nghĩ sẽ thương tổn người nhà của nàng -
Người Hắc
trại đều là người nhà của nàng. “Dù thế nào ta cũng không để cho kẻ có
dã tâm vì quyền thế thương tổn người khác. Cho dù người trong Hắc trại
là trộm cướp trong mắt ngươi không đáng sống, ta cũng không thể cho
phép!”
“Nàng bình
tĩnh một chút.” Đinh Thuần biết cá tính của nàng dễ xúc động, nhưng
không nghĩ tới nàng lại kích động như thế. “Chúng ta có thể ngăn lại bọn họ, từ bọn họ biết vị trí Hắc trại, vừa tiêu diệt luôn những kẻ này,
không phải rất tốt sao?”
Nhâm Phóng
Ưu đã tưởng tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, hiện tại nghe được hắn
muốn “Vừa tiêu diệt” Hắc trại, nàng lại tức giận đến toàn thân đều bốc
hỏa.
“Ngươi là
tên hỗn đản!” Nhâm Phóng Ưu theo kẽ răng phát ra những lời này xong, hất bỏ tay hắn ra, mũi chân vận một chút khinh công, trực tiếp phóng hướng
hai tên kia vừa biến mất.
“Ưu nhi!”
Đinh Thuần hô to, nhưng nàng không để ý tới, mới vài giây đã sắp đi sâu
vào trong rừng, hắn thấy nàng sẽ biến mất trước mắt chính mình.
Đinh Thuần nắm chặt hai tay, phát hiện chính mình cũng không bình tĩnh như hắn tưởng.
Hắn nghĩ tiếp tục đi tiếp y theo hành trình đã định lúc trước, nhưng hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm hướng nàng vừa khuất bóng.
Hắn bây giờ nên làm cái gì?
Đinh Thuần thấp giọng rủa vài tiếng, chân vừa chuyển động, vận khí phóng hướng trước mặt – phía rừng cây phi người đi. Trong rừng, tiếng côn trùng kêu vang quanh quẩn, hai tên nam nhân tập tễnh bước đi
vội vàng đi trên con đường nhỏ. Hai kẻ này đã luyện chút võ công, tuy
rằng khá say say nhưng cũng không thể không cảm giác thấy phía sau có
một cỗ sát khí nặng nề đang nhanh chóng tới gần.
“Có người!” Một tên mở miệng làm cả hai xua chút cảm giác say, cố thanh tỉnh lại.
Cả người đề phòng quay lại kiểm tra quanh một hồi vừa vặn nhìn thấy Nhâm Phóng Ưu đang nhanh phi thân đến. “Đúng là vị cô nương như hoa như ngọc lúc nãy đây sao?” Hai tên này đang nghiêm mặt đề phòng chợt sửng sốt,
nhanh chóng cười to.
“Cô nương,
ngươi cấp tốc đứng dậy đuổi theo hai huynh đệ ta là vì sao? Là ta không
để lại tiền thưởng? Hay là ngươi cũng cần chúng ta vươn tay viện trợ a?” Không khí vốn là giương cung tuốt kiếm nhanh chóng chuyển thành thoải
mái, bọn họ tưởng do cảm giác say quấy phá mới làm cho chính họ phán
đoán sai lầm.
Khôi phục một thân nữ trang thì Nhâm Phóng Ưu mĩ lệ kinh người, trong tay cầm La Nhận kiếm bước từng bước tới gần bọn họ.
“Là ai phái các ngươi diệt Hắc trại?” Nhâm Phóng Ưu không để ý tới ánh mắt ngả ngớn của hai kẻ này, sát khí bức dồn mũi kiếm, chờ thời cơ thích hợp sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu.
Nàng không thích giết người nhưng vào thời điểm tất yếu thì nàng sẽ không mềm lòng.
Hai tên nam nhân thô lỗ đều nhíu mày, liếc nhau, hiểu được là mồm miệng của chính
mình không cẩn thận nên rước lấy trận sát khí này.
“Như thế
nào? Chẳng lẽ một tiểu cô nương liễu yếu đào tơ như ngươi là người thuộc Hắc trại? Hay là Hắc trại có ai phụ ngươi, ăn không chùi mép, làm ngươi khi nghe nhắc đến Hắc trại liền đằng đằng sát khí, hận không thể đâm
giết cho hả dạ đây?” Hai tên một phải một trái tiếp tục cố nói với nàng, vẫn như cũ không có đem nàng đang cầm La Nhận kiếm để vào mắt.
“Đến tột
cùng là ai?” Thanh âm của Nhâm Phóng Ưu ép tới càng trầm thấp hơn, đôi
mắt đẹp càng sâu thêm sát khí. “Cho ta cái danh tính!”
“Đừng quan
tâm là ai, đến đây, đến bên người ca ca, để hai chúng ta đến an ủi an ủi ngươi a!” Nam nhân kia vẫn là cà lơ phất phơ, cười cười hì hì, không
biết là các bà các chị mang kiếm thì bọn họ phải sợ cái gì.(Sia:Từ ngữ
vốn có trong bản edit, không phải của Sia nha >.<)
“Nói rõ
ràng thì ta có thể cho các ngươi được chết một cách nhẹ nhàng chút.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhâm Phóng Ưu tràn đầy băng sương như trúng bệnh
nan y, khẽ quát một tiếng, La Nhận kiếm giơ thẳng ra phía trước, trong
mắt có ánh kiếm càng thêm lóe sáng.
Hai nam
nhân toàn thân tràn ngập cảm giác say nhìn nhau cười, ánh mắt chuyển
sang vẻ dâm tà, tay cầm dao sắc vận sức chờ tấn công.
“Đến đây,
muội tử, đến bên cạnh ca ca, đến đây ta nói cho ngươi tột cùng ai là chủ mưu phía sau màn, cho ngươi đừng ngứa tâm như vậy nữa -” Hai người
nhanh như tia chớp ra tay, tính trực tiếp bắt giữ nàng.
“Thật không biết sống chết là gì!” Nhâm Phóng Ưu hừ lạnh một tiếng,