cảm
giác khó có thể tưởng tượng, che mờ lý trí của nàng, lòng của nàng hỗn
loạn, chỉ có thể tùy ý cho cảm xúc thất bại đem nàng gắt gao vây quanh.
Ỷ vào giờ
phút này hắn còn thật ngủ say, nàng cho phép chính mình đưa khuôn mặt
nhỏ nhắn tựa vào ngực hắn, để chính mình làm một “Người bình thường”,
trong vòng tay hắn tạm thời nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát.
Chỉ cần trong chốc lát.
Tước khi
bình minh lên, nàng nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức tỉnh
lại, không cho hắn phát hiện ra nàng từng nghỉ ngơi trong vòng tay hắn.
Không như
lúc trước, nàng giờ đã nghĩ không thể xác định nguyên nhân tiến sát gần
hắn, là vì giúp hắn ấm áp, hay là để ấm áp tâm nàng vốn lạnh lẽo như
băng…… Những tia
nắng sớm chiếu lên dòng suối nhỏ đầy lấp lánh tỏa ánh sáng lung linh,
lọt vào đôi mắt Đinh Thuần đang ẩn ẩn thân nằm trong hang vừa thức dậy
sau một đêm ngủ say.
Mắt của hắn hơi hơi nhắm hờ, chờ chính mình thích ứng với ánh sáng rồi mới chậm rãi mở mắt ra.
Bất chợt
hình ảnh đập vào đôi mắt tĩnh lặng của hắn làm hắn nghĩ đến mình hoa
mắt, hắn nằm nghiêng nhìn kỹ mỹ nữ kiều nhan trong lòng, ngực phình lên
tình cảm nói không nên lời.
Tiểu nữ nhân mạnh miệng này đúng là vẫn còn có một tia lo lắng đối với hắn.
Hắn nhắm
mắt điều tức, phát hiện dược hiệu của phấn bột mịn kia đã bị thối lui,
nội lực của hắn đã khá khôi phục, chỉ là vết thương trên lưng vẫn đang
đau nhức, hình như độc tính chưa giải làm cho nhiệt độ cơ thể hắn quá
thấp.
Có lẽ vì
thế nàng mới lo lắng muốn duy trì nhiệt độ cơ thể hắn, chủ động tiến sát vào lòng hắn, bằng không hắn coi cá tính nàng tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, nhất định là tình thế cấp bách lắm mới ra hạ sách này.
Bất quá với hắn mà nói hạ sách như vậy cũng là lương duyên trời ban cho, hắn không
hề thống hận hai kẻ thuộc Tứ Xuyên Đường Môn kia, giờ ngược lại chân
thành cảm kích bọn họ.
Không muốn
nàng bừng tỉnh, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đưa tay sờ tóc nàng, chóp mũi
lại gần hít sâu một hơi – quả nhiên, chính là mùi hương này.
Hắn lại xác định đây là làn hương làm say chết người, mà hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn đưa ngón tay dài lướt qua gò má non mịn của nàng, động tác tuy rằng mềm nhẹ lại vẫn làm nàng bừng tỉnh.
Cơ hồ là
động tác theo phản xạ nên nàng phút chốc liền lùi ra sau, động tác của
Đinh Thuần hoàn hảo nhanh nhẹn, một tay kia vững vàng ôm chặt thắt lưng
của nàng, không để nàng có cơ hội trốn.
“Ngươi
tỉnh?” Đôi mắt Nhâm Phóng Ưu mở to, giọng điệu nói ra lời này như là chỉ trích hắn làm sao có thể không có nàng cho phép mà đã liền mở to mắt.
“Nàng cũng
tỉnh rồi.” Đinh Thuần khôi phục nét tươi cười như đêm qua, ánh mắt thậm
chí có vài phần nóng cháy, bàn tay liên tục mạnh mẽ giữ chặt không cho
nàng tránh khỏi vòng tay hắn.
“Tỉnh thì bỏ ta ra.” Nhâm Phóng Ưu như là bị sợ hãi.
Nói thật
nàng thật đang sợ hãi, chính mình luôn luôn dễ tỉnh nhưng không rõ vì
sao nàng ngủ thật sâu trong lòng hắn mà thấy lại thơm lại ngọt?
Đinh Thuần không đáp lại lời của nàng, ngược lại càng đùa giỡn nàng.
“Nàng chiếm tiện nghi của ta.” Hắn duy trì tư thế như cũ, lại ôm ôm nàng thật
nhanh, mở mồm trách nàng một câu, nói không đến nơi đến chốn, mập mập mờ mờ.
“Cái gì, cái gì, cái gì?” Đây là lên án gì đây?
“Ngươi đừng tự dát vàng lên mặt mình thế, ta làm sao chiếm tiện nghi của ngươi?”
Nàng xấu hổ đến ngay cả vành tai đều phiếm hồng, bàn tay nhỏ bé đánh một cái khá mạnh vào ngực hắn.
Đinh Thuần giả bộ ôm ngực thét lớn một tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó.
Nhâm Phóng Ưu ngẩn ra, mặc dù không tin hắn thực sự suy yếu như vậy, nhưng cũng không dám lại “ra tay hạ sát” hắn.
“Nàng tiến
sát ngực của ta, chia xẻ nhiệt độ cơ thể của ta, ham cái ôm của ta, mấy
điều ấy chưa được tính là chiếm tiện nghi của ta sao?”
Đinh Thuần được tiện nghi còn khoe mã, ý định muốn ngắm bộ dáng nàng thẹn thùng đỏ bừng.
“Họ Đinh kia!” Nhâm Phóng Ưu nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết như thế nào tự mình lập tức cãi lại. “Kia chính là……”
“Đừng
nghiến răng nghiến lợi như vậy, không bao lâu nữa nàng cũng sẽ mang họ
Đinh.” Đinh Thuần ý cười càng đậm, đã muốn hạ quyết tâm phải giữ nàng ở
bên người hắn.
“Cái gì,
cái gì?” Mấy lời biện giải của Nhâm Phóng Ưu đến miệng, nhưng bởi vì lời hắn nói ra mà nàng lại nuốt trở về, thẹn thùng chuyển thành phẫn nộ.
“Ai họ Đinh với ngươi?”
“Nàng.”
Đinh Thuần trả lời không nhanh không chậm, nói như hắn nắm rất chắc, bàn tay to lướt nhẹ qua má trắng hồng nõn nà của nàng, ánh mắt lóe ra tình
cảm nồng đậm. “Nàng sớm hay muộn cũng sẽ theo ta lấy họ Đinh.”
Lời kia đột nhiên thốt ra, làm cho nàng không tự chủ được run rẩy, toàn thân chịu một trận tê dại.
“Đừng, đừng nói giỡn nữa, không biết ngươi tự tin thái quá rồi.” Nhâm Phóng Ưu mạnh miệng đáp lời, ánh mắt nàng lại giấu không được hoảng loạn, nàng cố
gắng muốn đẩy hắn ra để chấm dứt vòng tay ôm ấp này.
Đinh Thuần
tuy rằng độc thương chưa lành, nhưng nội lực đã khá khôi phục, hai cánh
tay mạnh mẽ ôm trọn thắt lưng nàng, làm cho nàng chỉ có thể ở lại trong
lòng hắn, cũng không
