
Hừ, đều là thúi lắm.” Nhâm Phóng Ưu đã muốn phát hỏa trong bụng, hắn còn cố tình chọc
thêm.
“Ta – Đinh
Thuần xác thực làm việc chính trực, làm người chính phái, nhưng không
phải là đối tượng cô nương muốn phó thác cả đời, đã nên xem xét lại.”
Đinh Thuần lắc đầu thở dài.“Ít nhất, trước mắt ta còn có một vị cô nương không thèm nhìn đến ta, kỳ thị ta như rắn rết a.”
“Người trước mắt ngươi không phải là cô nương!” Nhâm Phóng Ưu có ý định khiêu khích, càng nâng cao giọng nói.
Bất quá cả người Đinh Thuần vẫn là lão thần đầy kinh nghiệm, không đem khiêu khích của nàng biến thành chuyện to tát gì.
“Cho dù
không phải được canh giữ ở khuê phòng, tính tình như lửa, theo ý ta thì
nàng vẫn là một cô nương.” Ngũ quan sắc nét của hắn tới gần mặt của
nàng, hơi thở nóng rực như làm nàng bị bỏng, ngay cả tầm mắt đều là lửa
nóng.
Đang lúc
Nhâm Phóng Ưu tính thưởng cho hắn một cái tát, bàn bên cạnh lại truyền
đến cuộc đối thoại làm cho hai người đồng thời chấn động.
“Không nghĩ tới Hắc trại còn có nội gian, ý đồ gì đây?” Một người nam nhân uống
xong chén rượu rồi mở miệng, thở ra hơi thở nồng đậm mùi rượu, chắc là
đã uống không ít.
“Cái ‘Người kia’ đưa ra số tiền lớn, kêu chúng ta từ Tứ Xuyên Đường Môn đến nơi
này, ý đồ còn có thể là cái gì? Đương nhiên là vị trí đại trại chủ.”
“Bất quá,
nói về chuyện này, tên đó thật đúng là đủ ngoan độc, xuống tay đủ ác
độc, sai chúng ta mang đến lượng độc dược có thể hại chết cả một thôn
làng……”
Sắc mặt
Nhâm Phóng Ưu như bị đông lạnh, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm,
qua một hồi lâu mới hấp thu nội dung những lời nói của hai kẻ này.
Là ai?
Nàng cẩn
thận suy tư trong đầu quá một lượt những người có khả năng, nghi ngờ lớn nhất không ai khác, chính là kẻ luôn vẫn nuôi mơ ước vị trí đại trại
chủ, cũng chưa từng che dấu dã tâm, có hiềm khích với nàng – Trình Giá.
Nhưng nàng
không nghĩ đã chắc chắn xác định nội gian là ai, cũng không muốn chưa
thẩm tra liền phán tội, thậm chí ra lệnh xử tội luôn. Nhưng vấn đề lớn
này thật là việc nàng phải ưu tiên xử lý.
Nay người
trong trại thần phục vì năng lực của nàng cho nàng lãnh đạo không phải
số ít, đây là nguyên nhân “Người kia” đau đầu muốn ra tay hạ sát? Muốn
lợi dụng thời gian nàng không ở trại làm cho trại lý chọn lại người đứng đầu, nếu ai không phục sẽ đưa về chầu diêm vương sao?
Bàn tay
càng nắm chặt hơn, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nàng biến
sắc, vừa nãy nàng không khuất phục sự khiêu khích của hắn, giờ càng biến sắc vì phẫn nộ điên cuồng.
Sát khí ở trong cơ thể kêu gào, nàng bị phẫn nộ thiêu đốt, không bao giờ còn có thể nhẫn nại chịu đựng nữa.
Đột nhiên
một bàn tay ấm áp to rộng đặt lên tay nàng, nàng thấy khó hiểu nên di
chuyển cái nhìn, nghênh đón một đôi mắt đen sâu thẳm đầy trầm tĩnh.
“Bình tĩnh.” Đinh Thuần hạ giọng nhắc nhở.
Từ lúc nàng đột nhiên ngừng khiêu khích và phản công hắn, hắn liền phát hiện bàn bên thảo luận về mục tiêu công việc của bọn họ.
Mặc dù không biết không khí quanh nàng vì sao đột nhiên chuyển biến, nhưng hắn biết hiện tại bọn họ không thể đánh rắn động cỏ.
“Nơi này
cách Hắc trại còn có vài ngày đường, chúng ta nên nhanh đi.” Hai vị
thuộc Tứ Xuyên Đường Môn này mùi rượu đầy người, đứng dậy trả tiền rượu, sau đó lắc la lắc lư đi ra bên ngoài.
Nhâm Phóng
Ưu mắt thấy hai người này sẽ biến mất, xoay người muốn cùng đi ra ngoài. “Nàng muốn làm gì?” Đinh Thuần nheo lại hai mắt, cảm thấy thái độ của
nàng có chút kỳ quái.
“Bọn họ
muốn độc hại chết người của Hắc trại, ngươi không có nghe thấy sao?”
Nhâm Phóng Ưu giận dữ, hận không thể lập tức ra tay giết chết hai tên
kia.
“Cho dù như thế, cảm xúc của nàng cũng quá kích động.” Đinh Thuần thu lại tay, nhìn nàng tức đỏ mặt, như là nàng nghe được ai đáng ngờ sát hại người thân
của nàng vậy.
Nhâm Phóng
Ưu cắn răng, biết chính mình phản ứng quá mức. Chỉ là bảo nàng làm sao
có thể bình tĩnh, những người ấy đều là trưởng bối hay bằng hữu sống
cùng nàng từ bé đến lớn, nếu một người bị thương tổn, nàng đều đã không
thể chịu được.
“Mệt với
ngươi vẫn là quan, thế mà nghe được có người sắp đã bị thương tổn còn có thể thờ ơ?” Nhâm Phóng Ưu không nghĩ sẽ đáp lại nghi vấn của hắn, chính là trực tiếp chỉ trích thái độ gần như lạnh lùng của hắn.
Đinh Thuần không vì lời chỉ trích của nàng mà sinh hờn giận, sắc mặt hắn bình tĩnh, khẽ lắc đầu.
“Ta không
có thờ ơ, nàng bình tĩnh một chút, không thể đánh rắn động cỏ thì mới có thể bắt được kẻ chủ mưu đứng phía sau.” Đinh Thuần nhìn chằm chằm nàng
bởi vì cảm xúc dao động mà hai mắt nổi tia máu, trong lòng lại sinh thêm nghi vấn.
Tuy rằng nàng vừa đem lý do ra nói, nhưng cảm xúc của nàng vẫn vượt quá phản ứng người bình thường nên có.
“Bất luận
kẻ nào cũng không đáng chết.” Nhâm Phóng Ưu trừng mắt nhìn hắn, nhìn
chằm chằm như đem hắn trở thành quái thú. “Sự bình tĩnh của ngươi thoạt
nhìn ngươi thật không có nhân tính, còn giống vương bát dê con.”
“Đó là sự
hy sinh tất yếu.” Đinh Thuần không thay đổi ý nguyện ban đầu, hắn chịu
sự giáo dục là luôn phải lấy đ