
ắt một cái. “Ngài có phải cũng thấy được thoải mái không ít hay chăng?”
“Đúng……”
Lão bản mới định gật đầu, liền nhận ánh mắt của Phóng Ưu khiến người cảm thấy lạnh lẽo. “Ách, là tôi nói đương nhiên nên nghe một chút ý kiến
của cô nương.”
Lão bản
không dám hùa theo làm cho tâm tình nàng hơi chút chuyển khá hơn, nhưng
khi nàng đón nhận biểu tình của Đinh Thuần thì tâm tình lại xấu đi, nàng biết chính mình cao hứng quá sớm. Đinh Thuần từng bước một hướng nàng
đi tới, ánh mắt thủy chung không có rời khỏi nàng, ánh mắt kia nóng cháy lại làm cho nàng nhớ tới khi hắn ở trên lưng ngựa nói những lời kia –
mấy lời đáng ghét vô vị.
Nhâm Phóng Ưu cố giữ vững trấn định, nhìn tấm thân to lớn cùng hai vai rộng càng tiến càng gần, càng dựa vào càng gần……
Không biết
vì sao nàng cảm giác trong đầu có cỗ thanh âm ong ong, làm cho nàng vừa
rồi đột nhiên thần trí chẳng thể tập trung đến xung quanh, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều có khó khăn, ngay cả tim đập cũng nhanh hơn.
“Ưu nhi,
thê tử tương lai của ta……” Đinh Thuần cúi người tới gần nàng, hơi thở
phả vào vầng trán của nàng, mang theo cảm giác quỷ dị tê dại nào đó, cả
người nàng không rõ vì sao lại run run.
Rõ ràng còn nhớ rõ hắn nói qua muốn nàng “Ngụy trang” thành vị hôn thê của hắn,
cũng biết miệng hắn kêu chỉ là cách xưng hô giả dối, nhưng Nhâm Phóng Ưu lại không cách nào giữ con tim đập bình thường được, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tự chủ được phiếm hồng.
Phát hiện
ngay cả vành tai nàng đều phiếm hồng, Đinh Thuần biết nàng cũng không
như ở mặt ngoài thờ ơ với hắn như vậy, tâm tình của hắn miễn cưỡng được
chút cân bằng.Hắn quay
người lại, thanh toán ngân lượng xong liền mang đi vài món đồ cùng xiêm y vừa mới chọn, lại một lần nữa hướng tới nàng vươn tay ra.
“Ta không
phải sài lang hổ báo, ta là ‘Phu quân’ tương lai của nàng, cho nên đưa
tay giao cho ta đi.” Đinh Thuần cực kì thong thả, tràn ngập ám chỉ đối
với ánh mắt nàng trừng trừng nhìn, đôi con ngươi đen lóe ra hào quang.
“Vị ‘Phu quân’ của ta sẽ không uy hiếp ta.” Nàng hạ giọng thì thầm phẫn hận bên tai hắn.
Đinh Thuần nở nụ cười.
“Nàng thật
thông minh, biết đến điều đấy.” Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phảng phất làm nàng nóng hồng cả mặt, hắn ngửi được mùi hương thanh thanh nhẹ nhẹ trên người nàng thường khó có thể ngửi thấy, nếu không phải gần như vậy hắn
cũng không cách nào phát hiện hương khí này.
Mà hiện tại hắn ngửi thấy được, liền muốn dựa vào càng gần, làm cho làn hương của riêng nàng bao phủ chính mình.
Khoảng cách gần như vậy, không chỉ là Đinh Thuần bị ảnh hưởng mà Phóng Ưu ở gần kề
cũng có thể cảm giác ngửi thấy mùi xạ hương dễ ngửi thản nhiên trên
người hắn kia, thật nhẹ nhàng khoan khoái, khác hẳn với mùi mồ hôi tanh
tưởi của nam nhân trong Hắc trại.
Điều này
còn không phải nguyên nhân duy nhất khiến nàng cảm thấy không được tự
nhiên. Nàng trừng mắt nhìn bàn tay to dày của hắn, lo lắng có muốn đem
tay mình đặt vào tay hắn hay không.
Nhưng thực hiển nhiên, nàng không có lựa chọn nào khác.
Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mang theo ý tưởng “Nhận lấy cái chết”, rốt cục ra lệnh cho chính mình vươn tay -
Bàn tay nhỏ bé mới vươn, nàng lập tức cảm giác tay hắn nắm chặt lại, lòng bàn tay
hắn ấm áp bao trọn tay nàng, dường như là không bao giờ tính buông nàng
ra nữa.
Lòng của nàng trước kia luôn luôn bình tĩnh giờ rung động mà trở tay không kịp.
Nàng lại xác định nam nhân này nguy hiểm, cũng rõ ràng hiểu được nam nhân này không phải người mà nàng trêu chọc được.
Hắn không
chỉ có võ công không thua nàng, hắn thậm chí còn có thể dễ dàng ảnh
hưởng đến nàng. Vì thế nàng theo bản năng muốn rút tay lại nhưng cũng
không có thể như ý nguyện.
“Ta sẽ
không buông tay.” Đinh Thuần trong lời nói có ý, giống như không chỉ là
hiện tại không buông tay, còn có càng lâu về sau này……
***
Khôi phục
một thân đều mặc trang phục nữ nhi, Nhâm Phóng Ưu đi đến chỗ nào đều đưa tới không ít chú ý, ngay cả góc tối bí ẩn nhất trong nhà trọ vẫn có
không ít người bình phẩm nàng từ đầu đến chân.
“Hiện tại,
ta nghĩ đã muốn không chỉ móc lấy mắt của ngươi, còn có của một đống lớn không cần phân biệt người thuộc quan phủ hay không.” Dứt lời, Nhâm
Phóng Ưu dùng sức đem cái chén đặt mạnh xuống bàn, nhất thời dọa đến
không ít người bởi vì của vẻ đẹp của nàng mà ngưng thần dò xét xem.
Đinh Thuần
đối với sự xôn xao dọc theo đường đi, cũng chẳng phải không hề có cảm
giác, hắn thậm chí có chút hối hận chính mình quyết định thế, bởi vì hắn đột nhiên cũng có hứng thú không nhỏ đối với việc móc hai mắt của những kẻ khác.
“Aiz, ai
bảo nàng tuyệt sắc như tiên giáng trần, làm cho người ta muốn đui mù
đây.” Đinh Thuần trêu ghẹo nói. Tuy nói người khác nhìn chăm chú làm cho hắn có chút hối hận, nhưng không thể phủ nhận ngay cả chính hắn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui cực kỳ.
“Không nghĩ tới ‘Thiên hạ đệ nhất thần bộ’ đúng là nói năng ngọt xớt như thế, thế
nhân sẽ tán dương đến mệt, Đinh đại hiệp làm người chính phái, làm việc
chính trực, là đối tượng cô nương muốn phó thác cả đời……