
ngựa chạy.
Trên đường
phi ngựa như điên, Nhâm Phóng Ưu đều muốn thử để hắn rớt lại phía sau,
nhưng hắn cưỡi ngựa cũng không kém nàng, bọn họ vẫn luôn sóng vai cùng
phi ngựa thẳng một mạch, cho dù nàng tạm thời có thể lấy được vị trí dẫn đầu cũng rất nhanh bị hắn đuổi theo.
Lúc này
Nhâm Phóng Ưu không thể không thừa nhận Đinh Thuần này, xác thực có một
khoảng thời gian trước kia nàng xem thường thực lực của hắn.
Mới đưa ra
nhận xét hắn luôn làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn
xong, thì hắn đang dẫn đầu chợt ngừng lại trước gian hàng bán vải vóc và quần áo làm nàng cũng dừng ngựa.
Đinh Thuần cầm chắc dây cương, quay đầu, khóe môi giương lên, xuống ngựa trước rồi đi đến gần nàng.
“Đến rồi.” Hắn đưa tay ra, tính giúp nàng xuống ngựa.
Nhâm Phóng
Ưu chờ hắn đến rồi liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển qua bàn tay to khỏe
của hắn đang vươn ra, sau đó nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi đẩy tay
hắn ra, trực tiếp xuống ngựa, hùng hổ đi vào trong gian hàng.
Đó là việc
hắn sớm đoán trước rằng nàng sẽ có phản ứng như vậy, nhưng Đinh Thuần
vẫn lơ đễnh, hai tay vỗ vỗ giữa không trung, hắn rảo bước đi nhanh cũng
tiến vào trong.
Mới vào
trong gian hàng này, hắn liền nhìn đến Nhâm Phóng Ưu đã muốn chọn lựa
một tấm vải, Đinh Thuần sao lại không biết nàng đang có chủ ý gì, hắn
đưa mắt vừa nhìn lướt qua tất cả rồi đi hướng ngược lại nàng.
Khóe mắt Nhâm Phóng Ưu chiếu tia nhìn, chú ý động tác của hắn, khi nhìn thấy tay hắn cầm lấy vải dệt thì mặt nàng biến sắc.
“Ngươi đang tính chọn trang phục của cô nương sao?” Khuôn mặt Nhâm Phóng Ưu nhỏ nhắn lập tức tái nhợt một nửa.
“Chẳng lẽ nàng tính lại giả trang thành nam nhân?” Đinh Thuần hỏi ngược lại.
“Đương nhiên.” Ý niệm này trong đầu nàng luôn luôn không thay đổi qua lần nào.
“Không
được.” Đinh Thuần thoải mái từ chối, thái độ tự nhiên. “Chúng ta đã thảo luận qua, nếu muốn tiếp tục ‘Hành trình’ thì nàng phải khôi phục thân
phận nữ nhi.”
Nhâm Phóng
Ưu mím chặt đôi môi đỏ mọng, bởi vì phẫn nộ mà hai má đỏ bừng, dĩ nhiên
biết ý hắn chỉ – nếu muốn tiếp tục đi theo bên người hắn tra án, nàng
phải đáp ứng tạm thời “Ngụy trang” thành vị hôn thê của hắn.
Hàm răng
cắn chặt vành môi đỏ mọng, như là tưởng tượng muốn đem hắn băm thây vạn
mảnh, qua một hồi lâu nàng mới thét lớn một tiếng.
“Tùy ngươi!” Nàng hừ lạnh một tiếng, tình thế bắt buộc nên giờ phút này nàng chỉ sợ không có lựa chọn nào khác.
Nàng dường
như giận dỗi đi đến trước mặt hắn, mạnh tay giật lấy bộ xiêm y hắn cầm
trong tay, ánh mắt tức giận trừng nhìn ông chủ gian hàng. “Ta cần chỗ
thay quần áo để mặc thử.”
“Ách, dạ,
mời đi vào bên trong, ở đó có người còn có thể giúp chỉnh sửa trang
phục……” Lão bản bị nàng hung tợn trừng mắt nên vội vàng chỉ phương
hướng, chỉ thấy Nhâm Phóng Ưu như muốn đục mấy lỗ thủng trên người khác, nhanh nhanh đi vào bên trong cánh cửa.
“Tính tình cô nương thật nóng.” Lão bản hạ giọng, thì thầm nói với Đinh Thuần.
“Đúng vậy.” Đinh Thuần có chút hiểu biết cũng gật đầu. “Bất quá, ta chính là thích tính tình này của nàng.”
Lão bản
trừng mắt mở lớn đôi chút, như thực ngoài ý muốn thấy có người thích vị
cô nương mạnh mẽ như vậy, quả nhiên là mỗi người có cái nhìn khác nhau,
sở thích bất đồng a.
Đinh Thuần lại chọn vài bộ xiêm y cùng mấy món nữ trang khá tinh xảo ở trên giá gỗ để nàng dọc đường đi có thể có thay đổi.
Đột nhiên,
từ phía trong truyền đến vài tiếng rủa xả bất nhã, tất cả đều là ân cần
thăm hỏi tổ tông tám đời của nhà Đinh Thuần, đương nhiên Đinh Thuần –
nhân vật chính này cũng không mắng thiếu, từ đứa ngốc đến hỗn đản, từ
vương bát dê con đến đáng chém ngàn đao…… Thật sự là phấn khích cực kỳ.
Âm thanh
mắng mỏ rất to, làm cho lão bản muốn làm bộ như không nghe cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể xấu hổ nhìn Đinh Thuần, ai ngờ người kia vẫn
là một bộ dáng dương dương tự đắc thậm chí lòng hắn còn tràn đầy chờ
mong.
Mấy ngày
nay ở chung khiến hắn có thể sơ lược nắm được chút cá tính của nàng,
nàng dù là tức giận, nàng tỏ vẻ dù hổn hển, mà về biểu hiện của nàng thì hắn chỉ biết có một nguyên nhân -
Đúng lúc này, Nhâm Phóng Ưu đi ra.
“Oa!” Lão
bản phát ra tiếng tán thưởng đầu tiên, rốt cục biết vì sao nam nhân này
cam nguyện chịu cô nương tức giận. “Cô nương thật sự là xinh đẹp.”
Hắn biết nàng mĩ lệ, nhưng là không biết là mĩ lệ như vậy.
Mái tóc của nàng được búi đơn giản, hé lộ ra khuôn mặt tinh xảo, thay bộ váy màu
hồng nhạt càng thể hiện sự ôn nhu của nàng. Điều duy nhất làm cho người
ta cảm thấy đột ngột và không thích đại khái chính là một đôi mắt đẹp
tức giận sắp phun ra lửa kia.
“Đã nói
nàng nên đổi về lại bộ dáng cô nương.” Đinh Thuần chậc chậc lên tiếng,
lắc đầu thở dài, vẻ mặt dường như đang tranh công, cười với nàng. “Nhìn
một cái xem, thế này không phải thoải mái hơn sao.”
“Thoải mái
cái đầu!” Nhâm Phóng Ưu mở miệng liền mắng, chiếc váy dài này vướng chân vướng tay làm cho nàng ngay cả đi đường cũng không tự tại, không thoải
mái. “Là ai thư thái?”
“Ta!” Đinh Thuần cười tủm tỉm, nhìn Lão bản liếc m