ng.
“Hãy để ta lại giả trang nam.” Ngồi trên lưng ngựa, Nhâm Phóng Ưu rốt cục bất mãn, kháng nghị đối với Đinh Thuần.
Từ khi ở
suối nước nóng bị hắn phát hiện nàng chân thật là nữ, tấm vải trắng của
nàng liền không thấy tung tích, nàng cũng không nói ra miệng được, đành
phải tạm thời khôi phục thân phận nữ nhi, nghĩ rằng chỉ cần tiến vào
trong thành thì nàng tìm được tiệm bán quần áo chứ không muốn làm cho
chính mình không hề được tự nhiên như vậy.
“Nhâm cô
nương, ta nói rồi, đây là vì che dấu thân phận của chúng ta, nàng là
nương tử sắp cưới của ta, chúng ta muốn đến Lân thành tìm người thân.”
Đinh Thuần cười yếu ớt, vô cùng thân thiết gọi tên nàng, đáy mắt đầu mi
đều hóa ôn nhu.
Lúc này
nàng dù mặc xiêm y bằng vải thô, nhưng không có buộc ngực, không có búi
tóc cao như nam nhân. Da nàng trắng nõn, ngũ quan thanh tú, cả người đều phát ra nồng đậm vị nữ nhân, khiến Đinh Thuần mỗi một lần ngắm khuôn
mặt hắn liền càng tươi cười thâm sâu.
“Không cần
cải trang? Nhưng không có người muốn đuổi giết chúng ta.” Nhâm Phóng Ưu
nheo mắt lại, tự cảm thấy hắn cười tựa hồ đều có dụng tâm kín đáo.
Hắn chỉ tay vào chính mình cười khanh khách, tựa như đang chỉ vào con cáo.
“Nhưng là
chúng ta đuổi giết người khác a.” Đinh Thuần giục ngựa đi đến gần bên
nàng, tốc độ không nhanh không chậm, hắn đem lý do không cho nàng mặc
như trước phá lệ nói cho nàng.
“Hắc trại
toàn những nhân vật không phải đơn giản, trong truyền thuyết Hắc trại
chủ lại luôn xuất quỷ nhập thần. Dọc theo đường đi, tin tức người trong
Hắc trại bị bắt đã truyền ra, ta tin tưởng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cũng đề phòng chúng ta xuất hiện. Vì thuận lợi cho việc ngăn chặn tin tức,
chúng ta không thể đàng hoàng……” Đinh Thuần đánh giá tình huống dọc theo đường đi, biết hắn bắt giữ được một kẻ quan trọng trong Hắc trại đã làm cho Hắc trại có đề phòng.
“Không thể
đàng hoàng hay sao, sao phải giả dạng làm vị hôn phu thê? Đây là cách
nói gì thế?” Nhâm Phóng Ưu dù sao vẫn bất mãn. “Ta vì sao không thể duy
trì bộ dáng vốn có của ta?”
“Đây mới là bộ dáng vốn có của nàng.” Bên môi Đinh Thuần ý cười không giảm, đôi mắt đen chuyên chú nhìn nàng.
Lời này vừa thốt xong, Nhâm Phóng Ưu bỗng dưng ngẩn ra.
Đây…… Xác thực nên là bộ dáng vốn có của nàng.
“Ta…… Ngươi rõ ràng biết ta không phải nói ý tứ kia.” Nhâm Phóng Ưu đem cảm xúc
không hiểu trong lòng này đá văng ra, vô luận nàng là nam hay nữ, nàng
luôn là Nhâm Phóng Ưu, nàng là trại chủ Hắc trại.
Điều này
cũng nhắc nhở nàng, nàng trước hết phải báo cho huynh đệ Hắc trại đừng
đến Trấn Hoa thành, tránh đỡ phải rơi vào cạm bẫy của Đinh Thuần đặt ra.
Đinh Thuần
cũng buông tay vì không muốn tranh luận cùng nàng nữa. Tuy rằng biết nữ
nhân hành tẩu giang hồ mà mặc y phục nữ trang tương đối không tiện,
nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng giả trang nam nhất định còn có nội tình
không muốn người khác biết.
“Nàng nhẫn
nại một chút, chờ thời cơ đến rồi, nàng muốn giả trang như thế nào liền
giả trang như thế nấy.” Đinh Thuần không nghĩ ép buộc hay ép hỏi nguyên
nhân nàng cải trang, hắn luôn luôn có cách làm cho nàng nói ra.
“Hừ.” Nhâm Phóng Ưu biết đó là hắn nói lấy lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, ảo não không muốn nói chuyện.
Cái này gọi là ‘Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu’, nếu hắn còn có
‘Giá trị lợi dụng’ với nàng thì nàng đành mặc kệ lời hắn.
Nhìn khuôn mặt của nàng, trên mặt Đinh Thuần ý cười càng sâu sắc.
“Trước kia, ta cảm thấy hình như mình có bệnh.” Hắn nói nhẹ nhàng như đang bình phẩm cảnh vật mà mở miệng. “Biết bệnh gì không?”
“Ngươi vốn
có bệnh.” Nhâm Phóng Ưu lạnh lùng đầy mị hoặc liếc mắt một cái, áp chế
không được cơn tức giận mà bốc hỏa.“Đầu của ngươi có bệnh!”
Đinh Thuần
không nghĩ đến lời này chợt lắc đầu, nhìn Nhâm Phóng Ưu khơi mào, một bộ dáng khiêu khích, nàng lại căm giận, hắn tiếp theo chuyển lời mở đầu
câu chuyện.
“Ta đã cho
rằng ta đoạn tay áo chi phích (thích nam nhân).” Ngữ khí của Đinh Thuần
không hề sợ hãi lo nghĩ, không ngớt quăng thêm một câu.
Nhâm Phóng
Ưu tức giận đến đỏ bừng mặt, hắn phút chốc lại vòng vo trở về, đôi mắt
to của nàng trừng mắt hắn, đôi môi đỏ mọng mở rồi ngậm, ngậm lại mở.
“Ngươi…… Ngươi, ngươi……” Nàng khó được lắp bắp nói quanh co.
“Không tin
sao?” Lời của Đinh Thuần mang ý cười, toàn bộ thân mình hơi cúi gần
nàng, ung dung chú ý phản ứng của nàng, một đôi con ngươi đen chằm chằm
nhìn thẳng nàng, không quên hay để lọt biểu tình nào của nàng.
Nhâm Phóng Ưu trừng trừng nhìn thẳng mắt hắn, đôi mắt đẹp to tròn của nàng như là bị kinh hách rất lớn.
Nàng không phải không hiểu đây là tật xấu gì, chính là…… Hắn nói câu kia là có ý tứ gì?
“Đoạn, đoạn tay áo chi phích cũng không phải chuyện gì ám muội, quân vương thời cổ
đại cũng…… Ách, cũng có vấn đề về phương diện này.” Nhâm Phóng Ưu ý đồ
muốn nói lảng nói tránh với hắn, làm bộ không biết ý tứ chân chính sau
lưng câu nói kia của hắn.
Nàng một chút cũng không muốn biết đối tượng làm cho hắn “Nghĩ đến” hắn đoạn tay áo là ai.
Đinh Thuần vừa cười.
“Không nghĩ tới
