ng. “Ta hành tẩu giang hồ chỉ dựa vào thực lực.”
“Đương
nhiên, thực lực của nhâm huynh…… Không, Nhâm cô nương, xác thực làm cho
người ta xem thế là đủ rồi.” Đinh Thuần vội vàng sửa lại xưng hô, đôi
con ngươi đen tràn đầy ý cười.
Không biết
tại sao khi hắn tươi cười chính là làm cho nàng thấy thực chướng mắt.
Lời hắn khen nghe vào trong tai nàng khiến nàng cảm thấy thật không
phải.
“Đừng cười! Cười đến giống như con cáo vậy.” Nhâm Phóng Ưu mắng hắn một câu.
“Hảo hảo
hảo.” Đinh Thuần nhấc tay giả bộ làm như đầu hàng, biết chính mình hiện
tại động một tí là phạm lỗi, nói như thế nào cũng không đúng, không
phải.
Chính là có một số việc hắn vẫn muốn phải biết rõ ràng.
“Nàng tên thực là Nhâm Ưu?” Tính sai một lần đã muốn làm cho người ta uể oải, hắn không nghĩ tái phạm sai lầm một lần nữa.
“Đúng.”
Nhâm Phóng Ưu cố gắng giữ bộ mặt không đỏ giọng không rung, trong lúc vô ý bị hắn phát hiện giới tính chân thật, nên giờ nàng sẽ không để chính
mình cuối cùng đều bị nhìn thấu.
“Hảo, ta đây lại hỏi nàng một vấn đề nữa.” Đinh Thuần khoanh hai tay lại, thật sự chờ mong đáp án của nàng.
“Ta biết
ngươi muốn hỏi cái gì.” Nhâm Phóng Ưu rất rõ ràng hiểu nếu người bình
thường gặp phải nữ nhân sẽ thế nào, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên
nàng phải nữ giả trang nam. “Ta sẽ không rời đi, ta sẽ tiếp tục hành
trình của ta, ngươi ngăn cản ta cũng không được.”
Đó là một đôi mắt lóe sáng cùng kiên nghị, rất sâu, tràn đầy y chí, làm cho tầm mắt người khác không rời ra được.
Bởi vì ánh mắt nàng chăm chú cùng kiên trì, nỗi lòng ẩn sâu của Đinh Thuần bị chấn động.
Nàng rất đẹp, này có lẽ là nguyên nhân hắn tưởng mình đui mù.
Nhưng cá tính của nàng ngay từ đầu khi không biết nàng là nữ nhi đã hấp dẫn hắn.
Nàng biết
chính mình muốn cái gì, rõ ràng và minh xác, hơn nữa thông minh là nàng
còn có thể tìm ra phương pháp làm cho lòng kiên trì của nàng tiếp tục
giữ vững.
Chỉ điểm này liền đủ để cho người khác khâm phục.
Nhâm Phóng
Ưu bị hắn nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, cố thanh thanh cổ
họng, thiếu chút nữa muốn cúi đầu kiểm tra quần áo chính mình có phải
chưa chỉnh chu hay không; mới làm cho đôi mắt đen của hắn càng sâu thẳm, lại thêm vài phần nóng cháy.
Cặp mắt kia tràn ngập sức mạnh nam tính, chỉ nhìn chăm chú đã khiến cho nhiệt độ toàn thân nàng tăng cao không ít.
Đó là loại cảm xúc xa lạ mà nàng chưa từng cảm thụ quá.
Nam nhân
trong trại nghe lệnh của nàng, luôn chuyên chú nhìn nàng để tránh nghe
lầm mệnh lệnh. Nhưng một đôi mắt của hắn lại có thể vượt quá những ánh
mắt trong trại làm cho thần kinh toàn thân nàng đều bị khơi mào, mẫn cảm như thân mình bị một cây lông chim lướt qua, không kìm được mà run rẩy.
Cảm giác này thực quỷ dị, lại không phải không tốt…… Rất xa lạ, nàng không thể nhận ra đó là cảm giác gì.
“Nếu ngươi
thay đổi chủ ý, ta có thể lập tức rời đi.” Nhâm Phóng Ưu đánh vỡ bầu
không khí trầm mặc, không hề muốn tiếp tục bị vây bị đánh hay lâm vào
thế hạ phong, nếu hắn cự tuyệt đồng hành cùng nàng, nàng còn có phương
pháp khác.
“Ta không
muốn nàng rời đi……” Đinh Thuần cười cười, đứng dậy châm thêm củi vào
đống lửa, rồi từng bước một đi đến gần nàng, ngồi xuống bên người nàng,
hé ra khuôn mặt quay ra nhìn nàng, ánh mắt cũng mang ý cười, thanh âm
trầm thấp chậm rãi lướt qua bên tai của nàng.
“Trên thực tế, ta muốn nàng lưu lại.” Bên môi Đinh Thuần vẫn luôn tươi cười ôn hòa, giống như không mang theo ý định làm quá.
Chính là
khi những lời này lọt vào tai Nhâm Phóng Ưu, nàng lần đầu xúc động đến
nỗi muốn bỏ chạy, trong lòng thầm kín cảm thấy những lời này của hắn
cũng không đọc đúng theo ý trên mặt chữ đơn giản chỉ là “Lưu lại” như
vậy mà thôi.
Lòng nàng
xẹt qua một trận rung động, như tiếng gió thổi qua một cây mai thật sự
thâm huyền, đột nhiên bị xúc động, thông qua vài điều chỉ có chính nàng
có thể nghe thấy âm thanh nhẹ thổi.
Bản năng nữ tính kia thủy chung chưa từng bị nàng để vào mắt, dường như bởi ánh mắt hắn, tiếng nói trầm thấp từ từ của hắn, bị hắn làm cho tỉnh lại -
Nhâm Phóng Ưu ở trong lòng âm thầm la to -
Diễn biến trận này như thế nào tiếp tục tồi tệ thêm thế này? Đi trong
cảnh mây mù lượn vờn trên núi non trùng điệp, rừng rậm trước mắt cỏ cây
xanh biếc, Nhâm Phóng Ưu ngồi trên đỉnh núi nhưng không có thoải mái tự
tại như dĩ vãng trước đây.
Tuy nói hai đỉnh núi khác nhau, nhưng cảnh sắc nơi này hết thảy cũng quen thuộc với Nhâm Phóng Ưu như ở Hắc trại.
Ở Hắc trại
nàng có thói quen nhìn ngắm địa thế hiểm trở núi non hùng vĩ, suối nước
chảy xiết, mà trong tai nàng đều là tiếng đàn ông nghe như trâu bò rống, tiếng bước chân ngươi tới ta đi cũng mạnh mẽ.
Những thanh âm này tuy rằng chói tai, nàng đều đã quen, cũng thực thấy tự tại, nàng có thể dùng âm lượng lớn hơn nữa để rống đáp trả lại khi ý kiến bất
đồng.
Nhưng lúc
này quanh quẩn ở trong tai nàng toàn là thanh âm từ tốn trầm thấp, dường như không chỉ muốn nghe lọt vào tai nàng, còn muốn tiến vào lòng của
nàng.
Nàng nghĩ điều này nhất định liên quan tới việc nàng đang giả tra
