Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321490

Bình chọn: 7.5.00/10/149 lượt.

c che đi hết thảy, mới làm cho hắn ngay từ đầu liền không phát hiện nàng chân

thật là một nữ nhi.Chẳng qua

hiện nay hắn đang đứng giữa nàng với đống quần áo trên cỏ kia, chắc hắn

rất ngạc nhiên, nhưng nàng nên làm cái gì bây giờ.

“Ách…… Cái

kia, cái kia……” Thực hiển nhiên, Nhâm Phóng Ưu cũng chú ý tới chuyện

này. “Ngươi lên bờ trước đi, đi được càng xa càng tốt, không cho phép

quay đầu.”

“Điều này

sao thành, ta phải thay nàng canh chừng chứ.” Đinh Thuần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn không nghĩ bỏ qua cơ hội ‘Ở chung’ cùng với

thân phận khôi phục nữ nhi của nàng, cơ hội này có bao nhiêu đâu.

“Không cần

phải thế.” Nhâm Phóng Ưu lạnh lùng quăng ra một câu. “Ngươi chính là

‘Thú dữ’ duy nhất ở đây.” Còn muốn canh chừng cái gì đây!

Lời nói tức giận của nàng đổi lấy tiếng cười ha ha của Đinh Thuần, hắn quyết định chẳng thể nào không hề đùa nàng tị gì.

“Cần ta đem xiêm y đưa cho nàng không?” Ánh mắt Đinh Thuần hiện lên một chút ý cười.

“Ngươi chỉ

cần đi xa vào, đừng quay đầu lại, đừng đến gây rắc rối là tốt rồi.” Nhâm Phóng Ưu hừ lạnh một tiếng, từ chối ý tốt của hắn, chẳng chấp nhận được vì biết hắn bụng dạ khó lường.

“Ở trong lòng nàng, không chịu nổi một vi huynh như vậy sao?” Đinh Thuần buồn cười cố hỏi thêm.

Nàng đứng ở phía sau hắn, nhìn tấm lưng rắn chắc của hắn, cho dù nhìn không được vẻ mặt hắn thì nàng cũng biết chắc chắn hắn đang lộ vẻ mỉm cười, thậm chí

còn có vài phần đùa cợt.

Đời này, Nhâm Phóng Ưu còn không có lần nào quá quẫn trí như vậy.

Không nghe

thấy phía sau có đáp lời lại, Đinh Thuần biết nàng giận, ở chung mấy

ngày nay tới giờ hắn biết tính tình của nàng rất dễ nổi nóng, nếu không

phải giờ người nàng không mang gì, chỉ sợ lúc này đã muốn mang theo kiếm giết hắn ngay tại đây.

“Hảo, ta

không chọc nàng, nàng cũng chậm chậm bình tĩnh lại, ta đến đằng trước

chờ nàng.” Đinh Thuần đi sải bước nhanh lên bờ, khom người nhặt lên áo

khoác vừa mới cởi, khóe mắt vừa vặn ngắm thấy một vật “Thú vị” này nọ.

Hắn chần chờ một chút, cánh môi gợi lên nụ cười nhẹ, xoay người một cái đứng dậy, đem này nọ nhặt lên, đi nhanh đến phía trước.

“Mau đứng

dậy đi, vi huynh đến đằng trước nhóm lửa.” Đinh Thuần dứt lời, rốt cục

đem không gian suối nước nóng này trả lại cho nàng.

Nhâm Phóng

Ưu nhìn bóng dáng hắn biến mất ở trước mắt, môi đỏ mọng vẫn cắn chặt,

sau một lúc lâu nàng không rời khỏi suối, vẫn cứng ngắc duy trì nguyên

động tác cũ. Nàng động cũng không ổn, bất động cũng không ổn – vì sau

khi đứng dậy nên đối mặt hắn như thế nào?

Nhưng thân mình không dậy nổi, chẳng lẽ còn chờ hắn đi trở lại đây sao?

Ảo não chửi nhỏ chính mình vài câu, đôi tay nhỏ bé Nhâm Phóng Ưu dùng sức vỗ mặt

nước làm bắn tung tóe những bọt nước ra xung quanh và lên cả mặt mình,

nàng càng có vẻ cực kỳ chật vật.

Quên đi, dù sao nàng luôn nghĩ cần đối mặt mọi chuyện, nàng chưa từng trốn tránh cái gì, càng không nên sợ hắn.

Chính là

cảm xúc đó nói không nên lời, không phải sợ, lại mang theo chút hoảng

hốt; không phải chán ghét, nhưng cũng chưa so được tới vui sướng…… Nàng

nghĩ đã muốn mau mau không hiểu chính mình đến tột cùng đang suy tư cái

gì.

Nhâm Phóng

Ưu vừa tức vừa quẫn đi lên bờ, ngồi xổm xuống, muốn tìm được tấm vải

buộc ngực từ một đống quần áo như ‘ngọn núi nhỏ’ của chính mình.

Chính là dù nàng tìm qua vài lần chỗ “Núi nhỏ” quần áo vẫn không thấy tấm vải kia.

Đáng giận! Nam nhân này sao lại ác liệt như vậy!

Nhâm Phóng

Ưu xấu hổ ảo não rủa thầm, đôi tay tức giận đến run run, miễn cưỡng đem

xiêm y mặc vào, thật vất vả mặc xong, nàng lại vẫn không thể thoải mái

tự tại.

Khi nghĩ

đến phần quần áo quan trọng luôn bên người nàng giờ đang bị hắn nắm

trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng lên, cả người không thoải

mái mà trong lòng có nỗi xấu hổ nói không nên lời.

Mà khi mặc

xiêm y, Nhâm Phóng Ưu mới phát hiện Đinh Thuần không chỉ mang đi buộc

ngực mà thôi – nàng che mặt, che khuất vẻ ảo não, rên rỉ.

Vầng trăng

xa phía chân trời, những ngôi sao nhỏ cùng nhau lóe chút ánh sáng, trong khu rừng rậm đen đặc có thể thấy được một đám củi lửa sáng ngời, làm

cho người ta có thể dễ dàng nhận ra vị trí của hắn.

Nhâm Phóng

Ưu từng bước một đến gần ánh lửa, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt,

muốn đối diện với vẻ trào phúng của hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn tràn

ngập hoảng loạn nói không nên lời.

Nghe được

tiếng bước chân của nàng, Đinh Thuần lộ ra tươi cười, chuẩn bị nghênh

đón nàng. Cho dù đã gặp qua bộ dáng nàng với mái tóc dài rối tung ở suối nước nóng, nhưng nàng ở dưới ánh trăng đi từng bước một tới đây vẫn làm cho hắn tạm thời ngừng hô hấp.

Ánh trăng

màu bạc chiếu sáng khuôn mặt trắng trẻo non mịn của nàng, mái tóc đen

rối xõa tung ở hai bên vai càng làm nổi bật màu da trắng nõn của nàng,

thiếu vài phần anh khí của vị thiếu niên, lại hơn vài phần vị cô nương

làm tâm người ta liền chấn động.

Đinh Thuần nhìn chăm chú, không thể di chuyển hai mắt đi đâu được – nàng chẳng những mĩ miều, còn mĩ lệ đắm say lòng người.

“Hiện tại không thể gọi là Nhâm huynh đệ nữa


XtGem Forum catalog