
.” Đinh Thuần mỉm cười.
Nhâm Phóng Ưu dừng bước, hai má đỏ lên, trong lòng dấy lên một trận xôn xao không có từ nào tả nổi.
Nàng nghĩ
đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lạnh nhạt chống đỡ lời nói của hắn, lại
không nghĩ rằng nàng không thể kháng cự đôi mắt nóng cháy của hắn, ngực
lại có một trận rối loạn.
“Vì sao lấy dây cột tóc của ta đem đi?” Nhâm Phóng Ưu hít sâu một hơi, cố giữ vững lòng mình bình tĩnh.
“Ta chỉ là
muốn xác định một chút, đây thật là dây cột tóc ‘Nhâm huynh đệ’ của ta
dùng sao.” Ý cười thản nhiên, lặng yên hiện lên đáy mắt của Đinh Thuần.
Hắn thừa nhận hắn thật sự đang cố ý.
Vừa rồi
“thoáng nhìn vẻ kinh ngạc đến hồng đỏ” kia, hắn không có thể chân chính
thấy rõ bộ dáng của nàng, mà lúc này thiếu hơi nước ấm lại có thêm ánh
trăng sáng ngời, hắn nhìn thấy rõ vẻ xinh đẹp của nàng.
Hắn một chút cũng không hối hận hành vi gần như giả dối này – giữ lấy dây cột tóc của nàng.
Nhâm Phóng Ưu trừng mắt liếc hắn, tức giận đến đỉnh đầu đều nhanh nhanh bốc hơi nước.
“Hóa ra
thiên hạ đệ nhất thần bộ không chỉ bắt trộm, chính mình cũng làm trộm!”
Nàng tức giận đến toàn thân phát run, nàng tưởng tượng ngón tay ngọc ngà muốt dài của mình muốn cắm vào đầu hắn.
Đối với lời lên án của nàng, Đinh Thuần không nghĩ sẽ phản bác, thậm chí hắn càng cười ha ha.
“Ta trộm
không chỉ dây cột tóc, còn một cái khác hình như trọng yếu hơn đó.” Đinh Thuần cười càng sâu, tay đặt ở trước ngực, ngạo nghễ nhìn nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt, hai tròng mắt nàng tức giận lóe sáng – hắn nhất định là
mắt bị mù mới có thể bị nàng trước kia giả dạng lừa gạt.
Như là có
mấy chục thanh thuốc nổ đồng thời nổ tung trong óc của nàng, biết hắn ám chỉ tới tấm vải trắng tối quan trọng bên người nàng, Nhâm Phóng Ưu cơ
hồ bị chọc giận tức chết.
“Ngươi!
Ngươi! Ngươi……” Nàng tức giận đến nói không ra lời, đưa tay chỉ thẳng
hắn, muốn tiến lên cào rách khuôn mặt tươi cười đáng giận kia.
Chính là
nàng không có chú ý tới nàng không có buộc ngực, động tác buồn bực làm
cho áo sam nam tính của nàng không giấu được nét đẫy đà của một cô gái,
bởi vì cảm xúc kịch liệt mà ngực phập phồng thở càng lộ vẻ mê người.
Ánh mắt Đinh Thuần lại càng sâu.
Hắn cũng
không phải Liễu Hạ Huệ, chỉ là một nam nhân bận việc… công vụ, chỉ là
một nam nhân thường nghĩ võ công có thể thỏa mãn khát vọng của hắn, cho
đến khi nàng xuất hiện trước mặt hắn.
Khi đó, hắn còn tưởng rằng mình hứng thú với “Nhâm đệ”, chính là bởi vì võ công
“Nhâm đệ” tu luyện rất giỏi, cố ý xem nhẹ hương khí thoang thoảng thản
nhiên ở chóp mũi. Mùi ấy thực nhẹ, nhẹ đến độ cần ở gần người ấy mới có
thể mơ hồ ngửi được, mùi ấy có chút xíu không giống như hương vị nữ
nhân, hắn bởi vậy tâm tư dao động mà thậm chí đã nghĩ đến chính mình
đoạn tay áo chi phích (thích nam nhân).
Cảm tạ ông trời, “Nhâm đệ” là nữ nhân, lại là một cô nương xinh đẹp mê người như vậy.“Chưa thấy
qua làm trộm còn có thể đắc chí kiêu ngạo như ngươi như vậy!” Nhâm Phóng Ưu tức giận đến nổi trận lôi đình, đưa một cánh tay nhỏ bé thon dài ra. “Đưa ta!”
“Còn cái gì nữa?” Đinh Thuần nhíu mày cười khẽ, khó được khi tâm tình tốt chọc đùa
nàng, đã nghĩ thử xem nàng có dũng khí cùng hắn so phải trái về việc lấy tấm vải buộc ngực hay không. “Nói ra. Nói ta liền đưa.”
“Đinh
Thuần!” Nhâm Phóng Ưu rất xúc động muốn giết người, nhưng cũng nảy sinh
thêm càng nhiều cảm giác xấu hổ quẫn trí đầy xa lạ, mà nàng không có ý
muốn thốt lời nhắc hay tiết lộ đến phần tương đối nữ tính kia nhất.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Đinh Thuần nhìn nàng làm nàng có một chút kinh hoảng.
Xem ra nàng không giống lúc trước sẽ biểu hiện trấn định cùng vẻ nam tử tức giận
như vậy ra ngoài, phát hiện này làm cho tâm tình của hắn càng thêm nâng
cao.
Hắn cầm lấy một cành củi khô đang cháy giở, giơ lên tạo vài tia lửa nhỏ cháy sáng
rồi đặt lại chỗ cũ, môi càng khẽ nhếch, kêu nàng ngồi xuống bên đống
lửa.
Không còn
cách nào khác, Nhâm Phóng Ưu cũng chỉ có thể không được tự nhiên ngồi
xuống cạnh đống lửa, một đôi mắt to trừng trừng nhìn hắn, như là đề
phòng hắn có thể tùy lúc chợt đứng dậy làm gì hay không.
Biểu tình
của nàng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thú vị, dáng vẻ vừa tức vừa giận
kia cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy.
“Vì sao nữ
giả trang nam?” Nhìn bộ dáng của nàng, dù chưa khôi phục dáng vẻ nữ nhi
cũng đã mĩ lệ kinh người. Đinh Thuần tò mò hỏi: “Bằng võ công của nàng,
cho dù không làm như vậy cũng tìm không thấy vài người có thể đánh thắng nàng.”
“Còn không phải vì đề phòng những kẻ giống ngươi như vậy.” Nhâm Phóng Ưu tức giận trả lời.
“Ta?” Đinh Thuần vẻ mặt vô tội.“Ta thì làm sao?”
Hai mắt Nhâm Phóng Ưu nheo lại, trừng trừng nhìn tên này không hề cảm thấy áy náy. “Thật muốn móc mắt của ngươi ra.”
Nàng nói một câu này lập tức khiến cho Đinh Thuần biết chỗ trọng điểm.
“Mắt ngắm
nhìn là tán thưởng vẻ ngoài của nàng.” Đinh Thuần mỉm cười, đối với lời
đe dọa của nàng không có phản ứng mạnh, đối với phẫn nộ của nàng hắn
cũng không có áy náy.
“Ta không cần thứ đó.” Nhâm Phóng Ưu mười phần không cho là đú