sự là chịu đủ rồi!” Hắn hướng về phía Nhâm Phóng Ưu mà rống to, nhéo
mạnh hai vai của nàng, kéo nàng áp vào lồng ngực của hắn, muốn dùng sức
mạnh để kìm kẹp vị thiếu niên này không tung chưởng nữa, đem người này
giam cầm trong đôi tay hắn.
Chính là
xúc cảm vừa rồi chợt lóe đã nhanh biến mất vào lúc nãy, giờ hoàn toàn bị phóng đại gấp nhiều lần, hắn thật sự cảm nhận hai người đang dính sát
vào nhau.
Đinh Thuần bị dọa sợ run, còn Phóng Ưu cũng sợ tới mức ngây ngẩn cả người.
Đinh Thuần rũ mắt xuống, đón nhận ánh mắt bối rối của nàng, trong ánh trăng sáng mờ ảo xem kỹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nhâm Phóng Ưu không biết làm sao nhìn hắn, thân thể mềm mại phấn hồng bị hắn kiềm chế vẫn không ngừng phát run.
Trong ánh mắt nhìn lẫn nhau đều có nỗi khiếp sợ nói không nên lời.
“Đệ là……
Không, nàng là……” Đầu óc Đinh Thuần vốn thông minh nhưng lần đầu không
thể bình thường vận dụng, thân mình hắn ôm chặt nàng, được cảm thụ thân
hình mềm mại của nữ nhân đầy đặn, thân mình hắn cũng thành thực phản ứng lại.
Phát hiện
hắn đã nhận ra giới tính chân thật của mình, Nhâm Phóng Ưu xấu hổ dùng
sức đẩy, lúc này đây nàng rốt cục thành công đẩy hắn ra. Hai tay che ở
trước người mình, mái tóc đen mềm mại rối tung trước người nàng, dường
như chẳng thể che lấp hết được làn da trắng noãn không tỳ vết, xinh đẹp
làm cho người ta kinh diễm.
“Ngươi, tên hỗn đản này! Ngươi, vương bát dê con này! Ngươi điếc? Choáng váng? Hay
là làm sao vậy? Không có nghe ta bảo ngươi đừng xuống dưới sao?” Nhâm
Phóng Ưu thẹn quá thành giận rống to với Đinh Thuần, dùng phẫn nộ che
dấu sự xấu hổ quẫn trí lúc này.
Giây lát sau Đinh Thuần rốt cục phục hồi lại tinh thần.
Nhâm huynh đệ của hắn…… Dĩ nhiên là một cô nương?
Trong đôi
mắt đen của Đinh Thuần có thể hiện ý không thể tin, nhưng cũng có niềm
kinh hỉ khó có thể phát hiện, chậm rãi sáng tỏ những phản ứng quái dị
lúc trước của hắn đều là phản ứng theo bản năng của nam nhân nên có.
Hắn không có vấn đề, người có vấn đề là nàng!
Đinh Thuần
tươi cười trở nên càng thoải mái, thậm chí còn mang theo vài phần mừng
thầm – Nhâm huynh đệ của hắn là một cô nương. Nàng là một cô nương!
Cách nhau
một khoảng không gian đầy hơi nước lượn lờ, Đinh Thuần nhìn nàng từng
anh dũng hiên ngang nay mang theo vài phần bất an, vài phần quật cường
cùng nét bướng bỉnh không chấp nhận thua, khuôn mặt nàng trắng nõn không hề bị sợ tới mức trắng bệch, mà là lộ ra sắc đỏ bừng mê người thèm nhỏ
dãi – lòng bàn tay của hắn chợt ngứa, rốt cục hiểu được vì sao lúc trước lòng bàn tay chạm vào da thịt nàng cảm thấy non mềm giờ càng thấy nó
trắng trẻo ngọc ngà.
Nhâm Phóng
Ưu cách hắn vài bước, nửa như ngồi xổm ngập cả người trong nước, đôi mắt to thẳng tắp trừng trừng nhìn hắn, không có quên bên môi hắn tươi cười
rất tự nhiên. Trong lòng nàng vừa tức vừa giận, vừa thẹn và quẫn trí,
lại không nghĩ ra kế sách nào khả thi.
“Còn nhìn
nữa ta liền khoét mắt của ngươi.” Hắn rất tự tại nhìn chăm chú nàng,
toàn thân Nhâm Phóng Ưu dường như đang bị thiêu cháy.
Đinh Thuần khoanh hai tay lại, sau khi biết nàng thật sự là nữ nhi thì thái độ của hắn tự nhiên hơn.
Hóa ra việc tim hắn đập tăng tốc, việc hắn khó thở, tất cả đều là vì hắn gặp gỡ một mỹ nhân như thế, cũng chẳng trách lúc trước hắn không hiểu vì sao tâm ý rung động.
“Đến a, ta
không ngại nàng hiện tại thử xem, ta nhất định không đánh trả.” Đinh
Thuần ung dung nhìn nàng, bên môi nhợt nhạt ý cười, thật cao hứng chính
mình chỉ đánh bậy đánh bạ nhưng lại làm cho người ta lao vào trong lòng
hắn. (Sia: Híc, mặt dầy quá thể lun >.<)
“Đinh
Thuần!” Nhâm Phóng Ưu tức giận đến nỗi kêu ngay cả tên họ của hắn, đón
nhận cặp mắt đen kia thêm nhiệt độ cùng sự khiêu khích rõ ràng, nàng lại bất lực.
Nếu nàng hiện tại “Ào” đi lên, chỉ sợ người bị ăn luôn sẽ là nàng.
“Xoay người sang chỗ khác.” Nàng giận ra mệnh lệnh với hắn, tuy rằng đang trong
hoàn cảnh xấu nhưng thái độ của nàng vẫn ngang ngạnh.
“Ta không muốn.” Đinh Thuần lắc đầu, khó được cô hội làm vô lại, hai tay vẫn khoanh trước ngực bất động.
Lúc hai
người gần nhau, hắn mặc dù thấy không rõ thân hình non mềm vừa mới
choàng tiến vào lồng ngực mình, nhưng một mái tóc đen che che hở hở làn
da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ cùng đôi môi đỏ mọng, những vẻ
đẹp này đều làm cho hắn không chuyển tầm mắt ra chỗ khác được.
“Này ngươi
không phải có vấn đề gì chứ, xoay người sang chỗ khác!” Nhâm Phóng Ưu
đưa ra tối hậu thư với hắn. Tình hình trước mắt thật sự cực kỳ ngớ ngẩn, nếu truyền ra ngoài thì nàng là trại chủ Hắc trại chắc chắn sẽ lập tức
bị đá khỏi ngai vàng của trại chủ.
Nhìn ra ánh mắt kiên quyết của nàng, sợ giằng co như vậy sẽ không hay, nàng sẽ xấu
hổ quẫn bách như vừa rồi, nàng sẽ có ý muốn tự dìm mình chết đuối, hắn
cũng chỉ đành tạm thời thuận theo lệnh của nàng.
Hắn thong
thả xoay người, còn chậm chạp đi phía trước vài bước, cho nàng một ít
không gian. Lúc này mới phát hiện chỗ nàng để quần áo, dưới áo khoác có
một tấm vải trắng dầy – hắn nghĩ đến đây chính là tấm vải bó ngự