
anh âm của mình đang run rẩy.
Đời này
không trải qua tình huống quá khó khăn như vậy, nữ giả trang nam lâu như vậy thế nhưng trong tình cảnh này lại bị người bắt gặp.
“Nhâm huynh đệ, ngươi rất không suy nghĩ gì cho ta!” Đinh Thuần cởi bỏ áo khoác
quăng sang một bên rơi trên cỏ, thấy khó hiểu nên quay đầu lại, nhìn
chằm chằm vị thiếu niên cách vài thước trong khí trời đầy hơi nước.
Không xem được rõ hoàn hảo, nhưng cảnh này vừa thấy đã làm tâm hắn lại run lên.
Trên mặt
nước hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn không biết vì tức giận hay bị khí nóng làm hồng đỏ bừng bừng, mái tóc đen mềm mại xõa rối tung xung quanh khuôn
mặt xinh đẹp, trên mặt nước kia hé ra nhan sắc kiều mị đang nổi giận
đùng đùng, hai mắt sáng ngời, đôi môi phiếm hồng…… Nhưng lại xinh đẹp
hơn tất cả nữ nhân hắn gặp qua trên đời này.
“Đệ thật sự……” Thật sự mĩ lệ hơi quá đáng.
Như là bị ý chí thúc dục nên Đinh Thuần cởi trần phần thân trên đã từng bước một đi xuống suối nước nóng, muốn đến gần người thiếu niên này nhìn xem rõ
ràng hơn.
Nhâm Phóng
Ưu sợ tới mức môi đỏ mọng khẽ nhếch, phản ứng trong lúc nhất thời nhưng
ngay cả ngăn cản hắn đều không kịp, phía trước hắn đã đi vài bước đến
gần hơn.
“Đừng, đừng, đừng……” Nhâm Phóng Ưu sợ tới mức mồm miệng không nói rõ. Sự tình không ổn, sự tình không ổn!
“Đệ rốt
cuộc đang sợ cái gì?” Khi khoảng cách ngắn lại, Đinh Thuần rốt cục thấy
rõ ràng vẻ mặt vị thiếu niên này, có nỗi kinh hoảng nói không nên lời,
nhưng cũng có nét xinh đẹp nói không nên lời.
“Ngươi,
ngươi đi ra ngoài…… Ngươi không, không cần bước lại đây……” Nhâm Phóng Ưu không ngừng thối lui ra sau, ý đồ muốn tăng khoảng cách giữa hai người.
Ngực hắn
lõa lồ, người cao ngất ngang nhiên, hiên ngang hướng đến gần nàng, đôi
mắt đen khó hiểu vẫn chuyên chú ngắm nhìn nàng. Hắn không rõ vì sao hắn
muốn tiếp cận vị thiếu niên này như vậy?
Nhâm Phóng
Ưu không ngừng run run, nàng chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, khi hoàn cảnh gian
nan này càng tới nhanh khiến nàng lần đầu cảm giác được bất lực.
Xong rồi! Xong rồi! Nàng thật sự xong rồi!
Nàng dùng sức nháy mắt mấy cái, ý muốn tỉnh táo lại, nàng nghĩ biện pháp nào đó, nghĩ ra một biện pháp nào đó mới được……Chính là
trời không chiều lòng người, nàng càng khẩn trương càng không thể khống
chế chính mình, đột nhiên chân nàng đạp phải một hòn đá nhỏ đầy rêu
xanh, cả người nàng phút chốc đổ nhào hướng xuống nước.
Nhâm Phóng
Ưu đổ người một cái, mặc dù không giống người bình thường sẽ kinh hoảng
thét chói tai, nhưng cũng bởi vì sức cản của nước làm cho nàng không thể thong dong vận lực, cả người trầm tiến vào làn nước nóng.
Nói thì
chậm mà xảy ra thì nhanh, sét đánh không kịp bưng tai Đinh Thuần đưa một tay ra cầm cánh tay của nàng, định kéo nàng lên khỏi mặt nước -
Không được!
Một ý nghĩ
hiện lên trong đầu Nhâm Phóng Ưu, nàng biết nếu như vậy nổi lên liền
xong đời, vì thế ra sức uốn éo, tránh khỏi tay hắn, làm cho chính mình
chìm trong nước.
“Nhâm Ưu……
Đệ đang làm cái gì thế?” Đinh Thuần sửng sốt, không có ý gì chỉ muốn
giúp nhưng lại bị thiếu niên tránh như đang phòng bị hắn, hắn lại khua
tay trong nước không bao lâu đã chạm phải mắt cá chân của người đang
muốn trốn thoát đi, đúng là ngoài ý muốn nên hắn cố gắng lại cẩn thận ôn nhu như trước.
Tay Đinh Thuần bị đạp một cái, Nhâm Phóng Ưu lại tránh khỏi không để hắn chạm phải, lặn ra xa một chút đến chỗ khác.
Đinh Thuần vừa không thể giải thích vừa nghi hoặc, quyết định cùng Nhâm Phóng Ưu giải thích cho rõ!
Tay hắn lại lần mò trong nước quyết tâm bắt được vị thiếu niên đang cố tránh đi
này; Nhâm Phóng Ưu ngoái đầu nhìn lại thấy thế, sợ tới mức điên cuồng hô to, cũng không quản sẽ uống vài ngụm nước suối, ra sức muốn ngăn cản
hắn.
“Dừng tay!
Dừng tay!” Nàng miệng đầy nước, lẩm bẩm không rõ cố hô lên. Trong phút
chốc nàng có cái ý tưởng, có lẽ cứ như vậy tự mình chết đuối thì tốt
lắm, khả năng so với tình huống hiện tại sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng hiển
nhiên Đinh Thuần không rõ nỗi kinh hoàng của nàng, hắn không rõ nàng tại sao cứ trốn trong nước, như đang vội vã muốn che lấp gì đó.
Không muốn
cứ theo đuổi để càng lúc càng nghi hoặc thêm nữa, Đinh Thuần quyết định
muốn bắt nàng để hỏi cho rõ. Vì thế lần này một tay nắm được tay nàng,
hắn sẽ không buông tay, nhanh chóng kéo người vào trong lòng mình, rồi
hắn rõ ràng cảm nhận được thân hình nàng mềm mại đang lao đến người hắn.
Đó là -
Đinh Thuần
lại sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc hướng xuống xem xét vẻ mặt Nhâm Phóng Ưu bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hoảng hốt đến trắng bệch, đôi mắt
to toát ra vẻ bất lực, như người bị thất thố nên ngay cả năng lực ngôn
ngữ đều không có, đôi tay nhỏ bé ngăn trở hắn, một đôi chân không kính
nể muốn đá văng hắn, nàng điên cuồng chống cự lại sự tiếp cận của hắn
không cho tới gần.
Dù nói như
thế nào thì Nhâm Phóng Ưu là người luyện võ, chưởng lực của nàng không
thể khinh thường; mỗi một cước, mỗi một chưởng đều mang theo lực nên dù
cơ thể rắn chắc cũng vẫn chịu đau. Rốt cục sự tự chủ của Đinh Thuần hỏng mất luôn.
“Huỵnh thật