Old school Swatch Watches
Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

của nàng, lần

này không giống như trước thô bạo như vậy. Ngược lại tràn đầy thương

tiếc cùng thương yêu.

Hắn sai rồi!

Thì ra là nàng không có bất kì nam nhân khác đi qua, nàng chỉ có một mình hắn!

Dừng lại ở trong cơ thể nàng, hắn cảm nhận được rất rõ ràng

tiểu huyệt chặt chẽ của nàng có một lực hút mạnh mẽ, thật là cực kỳ

thoải mái.

“Ta sẽ thương yêu nàng thật nhiều, yên tâm.”

“Ta sẽ hận chết ngươi!” Nàng căm hận nói, cũng không dám lộn xộn, bởi vì vừa động là đau đớn vô cùng.

“Thật xin lỗi. . . . . .” Hắn lẩm bẩm nói trên môi nàng. Nàng đem bao bọc hắn chặt như vậy, hắn cũng không chịu được nữa rồi!

Hắn bắt đầu di động mình, mà mỗi một lần kéo ra đưa vào,

khoái cảm cứ liên tục đến, làm hai người cũng không kìm hãm được kêu

thành tiếng.

“A. . . . . . Cảm giác thật kỳ lạ. . . . . .” Nàng không cách nào hình dung cảm giác đau đớn cùng khoái cảm này, chỉ biết đây là tư

vị tiêu hồn trước nay chưa thấy.

“Trời ạ! Nàng thật ngọt. . . . . .”

Hắn giữ lấy eo thon của nàng, từ từ tăng nhanh tốc độ ra vào, nghe thanh âm yêu kiều hấp dẫn của nàng, bừa bãi hấp thụ ngọt ngào của

nàng.

“Không muốn. . . . . .” Từng trận khoái cảm che mất lý trí của nàng, nàng chỉ có thể vong tình thét chói tai. . . . . .

Trốn trốn trốn, trốn nhanh lên một chút!

Giang Tiểu Mễ quyết định ngay cả châu báu nữ trang nàng mang

đi cũng không cần, bởi vì thật sự nếu không trốn đi…, hắn sẽ coi nàng

như món đồ chơi không mất tiền, chơi tới chơi lui.

Nếu như nói nàng là mèo con, vậy hắn chính là con cọp ăn tươi nuốt sống!

Vì tự do quý báu, nàng không thể làm gì khác hơn là hy sinh những vật ngoại thân kia ── dù sao tiền kiếm lại là được mà!

Trong lòng nàng ngây thơ tính toán, không biết nhất cử nhất động của nàng đã rơi vào trong mắt của nam nhân sau lưng.

Con mèo nhỏ này không ngủ đi, lén lén lút lút muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn chạy trốn sao?

Trong lòng Lôi Diệt Thiên chấn động, đang muốn đi lên trước ngăn cản nàng, lại nhìn thấy Hỏa Vô Tình xuất hiện ở trước mặt nàng.

Giang Tiểu Mễ đang chần chừ trước hang chó, cân nhắc xem có nên đi từ nơi này, đột nhiên ──

“Tiểu cô nương, nàng không sao chứ?”

Giang Tiểu Mễ sợ hết hồn. Nguy rồi, bị phát hiện rồi!

Nàng tựa như quả bóng cao su bị xì hết hơi, cúi đầu chậm rãi quay sang. “Không có sao.”

“Cần ta bồi nàng tâm sự không?”

“Không. . . . . .” Nàng ngẩng đầu lên thấy nam nhân ở trước

mắt, giọng nói lập tức thay đổi, “Rất cần! Ta đồng ý nói chuyện ngay!”

Oa! Con cọp đáng ghét kia bộ dạng đã rất đẹp rồi, nhưng mỹ nam tử trước mắt này nho nhã, phong độ càng thêm hợp khẩu vị nàng.

“Ngươi. . . . . . Không phải cũng là sơn tặc chứ?”

Hắn không có trả lời, nhếch miệng mỉm cười.

Oa! Thật là thông minh, biết dùng nụ cười mà không nói, một

chiêu này có thể tránh né vấn đề làm người ta lúng túng. Không giống xú

sơn tặc đó thích gào thét người khác.

Hỏa Vô Tình mang nàng đi tới hậu hoa viên, cũng ra lệnh thủ hạ chuẩn bị một chút trà bánh.

“Không ngờ rằng hang thổ phỉ cũng có vườn hoa xinh đẹp như

thế. . . . . . A, thật xin lỗi, ta nói sai.” Nàng ngượng ngùng nói. Nếu

như là Lôi Lão đại đó ngồi đối diện nàng, nhất định sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng lườm nàng.

Đáng giận, Lão Nhị thế nào mà nàng lại nghĩ đến nam nhân đáng ghét đó?

“Nàng thích ăn đồ ngọt sao?” Hỏa Vô Tình giọng nói ôn nhu

hỏi. Thật ra thì hắn cũng không phải có bất kỳ ý đồ gì với Giang Tiểu

Mễ, đây chỉ là cách thức hắn nói chuyện.

“Thích.” Giang Tiểu Mễ khẽ mỉm cười với hắn. Đây mới là người khiêm tốn nha! Không giống xú sơn tặc đó ─ ─ Khoan đã! Giang Tiểu Mễ,

không phải còn muốn xú nam nhân |

Cùng trò chuyện với Hỏa Vô Tình, nàng biết thì ra hắn là đông môn sư đệ với xú sơn tặc đó, gọi Hỏa Vô Tình, còn có sư đệ gọi Thủy Tàn Tâm.

Nguyên lai là bốn thầy trò bọn họ cư trú tại ngọn núi này,

mấy năm gần đây có nhiều dân chúng không biết đi đâu vầ đâu, còn có võ

lâm nhân sĩ bị người hãm hại tới gia nhập vào bọn họ, dần dần tạo thành

Cuồng Phong trại hôm nay.

Trong lúc nói nói chuyện với hắn, nàng nghe rất nhiều chuyện về Lôi Diệt Thiên, cũng càng ngày càng khó ghét hắn. . . . . .

“Đại ca ta không thích nói chuyện, nhưng tâm địa rất công chính thiện lương.” Hỏa Vô Tình nói tốt cho Lão đại nhà mình.

“Hắn sẽ không nói chuyện?” Giang Tiểu Mễ phản bác, lời nói

xấu hổi tối hôm qua của hắn lần nữa hiện lên ở trong đầu nàng, hại khuôn mặt nhỏ của nàng càng ngày càng hồng.

“A, mặt nàng thật là đỏ. . . . . . Nàng rất nóng sao?”

“Không. . . . . . Mới vừa ăn đồ cay.”

Hỏa Vô Tình nhìn điểm tâm ngọt đầy bàn, trong lòng nghi hoặc ── trên bàn này có loại nào là cay ?

“Thật ra thì ngươi bị bề ngoài đại ca ngươi lừa. Hắn thật ra

là đại bại hoại ăn hiếp thiếu nữ thiện lương xinh đẹp!” Nàng tức giận

nói, lại ăn một miếng bánh hoa quế.

“Phải không?” Hỏa Vô Tình vẻ mặt thản nhiên tiếp, “Vậy chắc chắn là nàng bị ăn hiếp.”

Nghe hắn vừa nói, tâm nàng cứng lại, miếng bánh hoa quế trong miệng hoàn toàn bị nghẹn lại.

“A. . . . . .” Giang Tiểu Mễ cố gắng đấm ngực, muốn đem miếng bánh hoa quế đáng chết kia phun ra.