
t tuyệt.
Vì vậy hắn cũng cỡi áo khoác ra nằm bên cạnh nàng. Toàn thân
đau nhức, xương cùng bắp thịt từ từ thả lòng, thật là cực kỳ thoải mái.
Nhưng vào lúc này, tiểu nữ nhân bên cạnh lật người, hai tay
khoác lên ngực hắn, cánh tay hắn tìm được vị trí thoải mái nhất trên
người nàng, nặng nề tiến vào giấc ngủ.
Lôi Diệt Thiên vốn cho là mình không cách nào ngủ ngon, không nghĩ tới hắn ôm thân thể nho nhỏ của nàng chìm vào cõi mộng đẹp. . . . . .
Mà ở ngoài cửa, Hỏa Vô Tình len lén dò xem tình cảnh trong
nhà, còn có mấy người tò mò dính vào bên cửa sổ, tất cả mọi người bàn
luận xôn xao.
“Đó! Hai người ngủ thật ngon!”
“Ừ, tiểu nữ oa này cùng Đại đương gia chúng ta cũng thật xứng đôi.”
“Đúng vậy! Hơn nữa nàng là cô gái duy nhất Đại đương gia bắt về, có thể thấy được Đại đương gia nhất định rất thích nàng.”
“Vậy chúng ta có phải hay không nên giúp Đại đương gia? Tiểu nữ oa đó tựa hồ không tốt lắm.”
“Ta thấy không cần. Nam nhân là càng khó lấy được càng quý
trọng, hơn nữa ta cảm thấy người nữ kia oa cũng không phản kháng được
bao lâu, sẽ cúi đầu dưới chân Đại đương gia.” (Chỗ này là “lạy dưới quần Đại đương gia”, vì thấy hơi thô nên sửa lại thành “cúi đầu dưới chân Đại đương gia”.)
“Ừ, dù sao Lão đại cũng là mỹ nam tử hiếm thấy, cô gái nào
kháng cự được? Huống chi là mối tình đầu của nữ oa kia, nhất định rất
nhanh đầu hàng.”
“Đúng vậy đúng vậy! Lão đại đối với chúng ta tốt như vậy,
chúng ta cũng có thể từ từ báo đáp hắn, để cho hắn tìm được hạnh phúc cả đời.”
Hỏa Vô Tình liếc nhìn trong nhà một cái, lại nhìn về phía đám huynh đệ nhiệt tâm, trong lòng có một cảm xúc tuyệt diệu.
Nếu phải giúp Lão đại tìm được hạnh phúc cả đời, vậy sao không trực tiếp cho hắn một hôn lễ oanh oanh liệt liệt?
Hơn nữa nếu như đại ca có nương tử trông nom…, sẽ không còn xen vào chuyện của hắn nữa. . . . . . .
Vì tự do của mình, hắn không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi đại ca. Bất quá nữ nhân này cũng là đại ca mình trói tới, hắn chẳng qua là tôn trọng lựa chọn đại ca mà thôi, không thể trách hắn . . . . . .
Hôm sau ──
“A a a ──”
Một tiếng tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân vang lên bên tai Lôi Diệt Thiên, thiếu chút nữa chọc thủng màng nhĩ hắn.
“Chuyện gì? !” Hắn đột nhiên ngồi bắn dậy, còn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một bàn tay đau rát in trên mặt hắn.
“Không biết xấu hổ!”
Một cái bạt tai này thật mạnh, đem cơn buồn ngủ của hắn đánh bay.
“Hạ lưu! Vô sỉ!”
“Nữ nhân điên, nàng đủ chưa? !” Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh hắn, rống to với nàng.
“Ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu! Lợi dụng lúc người ta gặp khó
khăn, ăn hiếp ta đây tiểu cô nhi không nơi nương tựa, đoạt lấy thanh
xuân cùng thân thể mềm mại của thiếu nữ xinh đẹp ta đây! Ô ô. . . . . .” Nàng khóc như có chuyện xảy ra vậy.
Hắn vươn tay giữ lấy cằm nàng, sắc mặt vừa lạnh vừa thúi nói với nàng: “Muốn thật hạ lưu, là giống như vậy!”
“Cái gì? A ──”
Giang Tiểu Mễ thét lên, hai tay liều chết giãy giụa, muốn ngăn cản hắn xé rách y phục trên người nàng.
“Ngươi xú sơn tặc này! Có gan thì nhìn đi! Ta nhất định sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi! Ư. . . . . .”
Hắn nổi giận cầm khăn vải bên cạnh bàn trực tiếp nhét vào miệng của nàng, để cho nàng một câu cũng nói không nên lời.
Tiếp hắn lại không biết từ nơi nào lấy ra đai lưng, nhanh
chóng cột hai tay nàng lại đầu giường, hai chân cũng bị cột luôn vào góc giường, làm nàng không thể động đậy.
“Ư. . . . . .” Xú sơn tặc, buông ta ra!
Lôi Diệt Thiên hơi cười, bắt đầu cởi y phục đã bị rách của nàng, làm nàng liếc mắt mèo suýt chút nữa lồi ra.
“Ư. . . . . .” Ngươi muốn làm gì? Không muốn không muốn!
“Nàng không phải nói có gan thì thử nhìn một chút sao? Để
chứng minh ta có gan, ta chỉ thử nhìn một chút.” Ngữ khí của hắn lạnh
lùng.
Nha! Nàng bất quá là thuận miệng nói, hắn không cần nghe lời
như thế chứ? Giang Tiểu Mễ ở trong lòng không ngừng gào khóc. Nàng lúc
này có phải rước họa vào thân rồi không?
Có lẽ hắn vốn cũng không có bất kỳ tà niệm, nàng lại không
biết tốt xấu nhắc nhở hắn, để cho hắn chú ý tới tiểu mỹ nhân trước mắt
cái này vừa trẻ tuổi lại dung mạo xinh đẹp hấp dẫn, nổi lên dâm niệm. . . . . .
Ô ô, ai tới cứu nàng?
“Đúng rồi, nàng một ngày không có sạch sẽ, như vậy làm sao cùng ta thân thiết đây?” Hắn vừa cởi vừa nói.
Nam nhân chết tiệt! Xú thổ phỉ! Nếu như không phải là hắn bắt nàng, nàng đã sớm ở trong nhà mới tắm rửa, để toàn thân thơm mát như
đóa hoa!
“Cái gì? Muốn ta giúp nàng?” Hắn cố ý hiểu lầm kháng nghị của nàng.
Giang Tiểu Mễ mở to mắt. Nàng nào có nói? !
“Được rồi. . . . . . Chỉ có nàng mới được, người khác cũng không có loại vinh hạnh này đó.”
Cứu mạng ! Nàng sẽ thất thân mất!
Lôi Diệt Thiên cố đè xuống kích động muốn cười to. Nàng cũng
biết sợ? Vốn là hắn chỉ muốn trêu chọc nàng, nhưng khi y phục của nàng
càng ngày càng ít, da thịt trắng như tuyết càng lộ nhiều, hô hấp của hắn cũng không kìm hãm được càng ngày càng dồn dập.
“Không nghĩ tới thân hình nàng cũng thâm tàng bất lộ. . . . . .” (thâm tàng bất lộ: giấu đi, không để lộ ra)
Vóc dáng nàn