
n lỗi, thật xin lỗi. . . . .
.” Hắn ôm chặt lấy nàng, giọng nói tràn đầy áy náy. “Nàng đừng giận ta.”
“Ngươi đem danh tiết quan trọng nhất của nữ nhân trêu đùa! Ngươi ──”
Hắn đột nhiên hung hăng đánh mình một bạt tai.
“Ngươi làm cái gì?” Nàng giữ lấy tay của hắn, nước mắt giàn giụa nhìn hắn.
“Ta tự đánh mình. Ta không nên để nàng như vậy.” Trong lòng
hắn cũng hết sức khó chịu. “Nàng tha thứ ta đi. . . . . . Ta thật yêu
nàng, không thể không có nàng.”
Nàng vẫn lnghẹn ngào, “Ta cũng yêu ngươi. . . . . . Nhưng. . . . . . Hắn nhìn qua ta. . . . . . Ô ô. . . . . .”
“Không sao, hắn đã được báo ứng.”
“Cái gì?”
“Ta đem hắn cùng mẹ kế vô tâm của nàng giam chung một chỗ, ai biết hai người thế mà hợp lại, làm một buổi tối, kết quả hắn sung sướng quá …….. treo.”
“Treo? !”
“Đúng vậy. Mẹ kễ vô lương tâm của nàng cũng bị bắt đến nha môn.”
“Tại sao có thể như vậy?”
“Cái này gọi là ác giả ác báo. . . . . . Trời ạ!” Hắn ôm chặt lấy nàng, “Ta thiếu chút nữa liền mất đi nàng. . . . . .”
“Chỉ tại ta không đủ tin tưởng ngươi, tất cả đều là ta đáng đời.” Nàng rúc vào ngực của hắn, âm ách nói.
“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. . . . . .” Hắn nhẹ cắt đứt lời nói nàng, “Nàng nguyện ý cùng một sơn tặc cả đời, cùng kêt chung sao?”
“Ngươi bây giờ còn hỏi như thế? Có phải ngươi hối hận không?”
“Không! Chỉ là tâm của ta vừa cũng bị nàng treo ngược, ta sợ đây hết thảy không phải là chân thật. . . . . .”
Thì ra đại nam nhân luôn không sợ trời không sợ đất này cũng có lúc bất an.
Thật đáng yêu!
“Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!” Nàng ôm hắn, liên tục nói.”Ta cả đời đều dựa vào ngươi!”
“Chúng ta về nhà đi.” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Ừ!” Nàng dùng sức gật đầu.
Nhà, là từ đẹp biết bao! Mà nàng cũng hiểu, chỉ cần nơi nào có hắn, cũng chính là nhà của nàng.
Nàng chưa bao giờ vui vẻ, hạnh phúc giống như bây giờ. Mà nàng biết, trong cuộc sống tương lai, nàng càng thêm hạnh phúc!
HẾT