
khóc, nàng khóc lòng của ta cũng đau. . . . . .”
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ hướng về phía hắn, “Ta bình thường
không khóc, bởi vì cha ta không thích con gái khóc. . . . . . Thực tế,
ông căn bản không thích nữ hài, ông vẫn hi vọng có thể có một nam hài
thay ông nối dõi tông đường. Nhưng mẹ ta còn chưa kịp thay ông sinh con
trai liền thăng thiên, sau đó cha ta cũng đi, chỉ còn lại ta một mình
đơn độc . . . . . . Ta đã rất đáng thương, ngươi còn khi dễ ta!” Nàng
không quên đánh mạnh lên ngực hắn một cái, tiết hận.
“Thật xin lỗi.”
Một câu nói này rất thành khẩn, rất ôn nhu, rất làm cho người khác khó có thể kháng cự. Giang Tiểu Mễ ở dưới ánh mắt ấm áp cùng đau
lòng của hắn, tâm phòng bị dần dần hòa tan. . . . . .
“Thật ra thì cũng không trách ngươi. Là số mệnh ta không tốt. . . . . .” Nàng vừa nói, lệ cũng từng giọt rơi xuống.
Đầu hắn cúi xuống, ngăn lại môi của nàng.
Lần này nàng cũng không phản kháng, bởi vì hiện tại nàng cần
phải có người an ủi, mà nàng không muốn những người khác, chỉ muốn hắn.
Phải là xú sơn tặc bá đạo lại thích ăn hiếp nàng này.
“Lôi Diệt Thiên. . . . . .” Nàng đáng thương gọi, khuôn mặt
nhỏ chôn ở cổ hắn, hai tay ôm hắn, như cô gái nhỏ muốn người thương yêu.
“Mèo con, về sau có ta ở đây, không có ai sẽ ăn hiếp nàng
nữa, nàng cũng không còn là người cô đơn nữa.” Hắn bưng lấy mặt của
nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cằm của nàng, âm điệu rất ôn nhu,
lại mang theo khẳng định.
Nàng yên lặng ngưng mắt nhìn hắn. Nếu như hắn đối với nàng vẫn bá đạo lại phi lễ, nàng nhất định có thể cùng hắn chống cự.
Nhưng, nhu tình thế công cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ . . . . . . Chỉ cần là nữ nhân, cũng rất khó không động tâm ?
“Mèo con. . . . . .” Hắn chậm rãi đến gần nàng, hơi thở hai người thân mật chung một chỗ.
“Cái gì?”
“Ta nghĩ muốn nàng.”
Cái gì? !
“Ách, ta còn có chuyện, đi trước một bước.”
“Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!” Hắn lanh tay lẹ mắt níu
lấy nàng muốn lén chạy, lại đem nàng ôm lấy, sải bước đi, hướng đến
giường lớn hai người đã từng triền miên.
Giang Tiểu Mễ thấy đầu giường vẫn còn dây đai lưng, vội vàng kêu to, “Lần này không cho phép ngươi trói chặt ta!”
“Không trói chặt nàng, nàng liền cho ta? Được!” Hắn bắt lấy
sơ hở trong lời nói của nàng, đặt nàng trên giường lớn, muốn cởi y phục
của nàng.
“Không muốn nữa! Một lần là đủ rồi. . . . . . Ngươi không
ngán sao?” Nam nhân không phải đều là có mới nới cũ sao? Huống chi hắn
khiến nàng đau quá!
“Đối với nàng, ta cả đời cũng sẽ không ngán.” Hắn hôn môi của nàng, lại dọc theo cổ rơi xuống từng cái hôn nhẹ.
“Không thể. . . . . .” Nàng thở hổn hển cự tuyệt, nhịp tim lại không tự chủ được đập mạnh.
“Ta muốn. Cho ta.” Thanh âm hắn trầm thấp mê người trêu chọc nàng.
“Không cho!” Nàng vẫn quật cường kháng cự ── bất quá cũng chỉ có miệng nói một chút, thân thể ngược lại rất phối hợp hắn.
Trời ạ! Nàng không phải là bị nhiễm hắn, trở thành một nữ nhân tham hoan háo sắc chứ?
“Cho ta! Ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử . . . . . .”
Là để cho nàng đau chết! Nghĩ đến đau đớn lần trước, sự nhiệt tình của nàng liền biến mất hơn phân nửa.
“Lần đầu tiên sẽ đau, nàng không biết sao?”
“Nếu như ta biết, còn có thể để ngươi tiện nghi sao?” Nàng vẫn là cô nương tốt giữ mình trong sạch!
Hắn lại lầm tưởng ý của nàng nói là, nếu như nàng sớm biết
giữa nam nữ là tiêu hôn thế này, đã sớm cùng người khác thâu hoan, đâu
còn đến phiên hắn!
“Nàng chỉ có thể có một nam nhân là ta, nghe không?” Hắn thô
bạo kéo y phục của nàng, ôn nhu vừa nãy không thấy, hắn lại biến trở về
Sơn đại vương bá đạo lại chuyên chế đó.
“Lôi Diệt Thiên!” Nàng mở to mắt nhìn hắn.
“Ta muốn nàng? !”
Hắn không nói hai lời ngăn lại môi của nàng, bàn tay cũng sờ lên ngực đầy đặn co dãn của nàng, dùng một lực không mạnh cũng không nhẹ vuốt ve, tựa hồ cố ý hành hạ nàng.
“Ưm. . . . . .” Nàng muốn tránh khỏi hắn, nhưng nửa thân
cường tráng của hắn ngăn chặn nàng, làm nàng không thể động đậy. Nàng
muốn mở miệng kháng nghị, tiến lên lại là cái lưỡi nóng rực của hắn, bá
đạo cùng nàng dây dưa không rõ.
“Thật là ngọt ngào, tiểu mèo hoang. . . . . . Thật muốn một
miếng nuốt nàng vào trong bụng!” Hắn thở dốc nói, trong cơ thể dục hỏa
tựa như ngọn lửa cuồng liệt, làm hắn hết sức khó chịu.
Bàn tay to của hắn ở trên người nàng nghịch ngợm khắp nơi, đi tới trước ngực của nàng, ngón tay tà ác còn lôi kéo nhũ hoa nhạy cảm
của nàng.
“Không được như vậy. . . . . . . Ngươi làm nhục còn chưa đủ
sao?” Nàng cắn răng cắn lợi nói, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ làm người ta xấu hổ.
“Làm nhục?” Hắn khiêu mi nhìn chăm chú vào nàng, giọng nói rót vào một tia nguy hiểm.
“Chẳng lẽ cùng sơn tặc lên giường là một việc rất vinh hạnh?”
Lời của nàng lại chọc giận hắn, hắn dùng lực nắm lấy ngực mềm mại của nàng, làm nàng đau đến nhíu mày. “Đau quá. . . . . . Ngươi
buông ta ra!”
“Nếu như chọc giận ta, ta sẽ khiến nàng đau hơn!” Hắn không cười, đổi lại là vẻ mặt lạnh lẽo.
Giang Tiểu Mễ cảm thấy có chút sợ. A a, nhưng hắn là sơn Đại vương giết người không chớ