
“Nàng không sao chứ?” Hỏa Vô Tình lo lắng nhìn sắc mặt của nàng từ đỏ biến thành trắng.
Đột nhiên, mội bàn tay lớn vỗ một cái từ phía sau lưng nàng.
“A!” Thật là đau!
Là ai? Là ai dám ở sau lưng đả thương người? ! Nàng tức giận xoay người, nghênh đón một đôi hắc mâu tóe lửa.
Lôi Diệt Thiên!
“Đừng trợn mắt lớn như vậy. Nếu như không phải là ta, nàng đã nghẹn chết.” Lôi Diệt Thiên lạnh lùng gầm nhẹ.
“Ta tình nguyện nghẹn chết cũng không nguyện đói chết! Người
ta biết ta cũng không được ăn ngon, hảo tâm mời ta ăn một bữa. . . . . . Đâu như ngươi!” Nàng không cam lòng yếu thế quát lại.
“Nàng!”
Lôi Diệt Thiên muốn nói thêm gì đó, liếc lên Hỏa Vô Tình bên cạnh đang cười đến mập mờ.
Đáng giận! Hắn cũng không muốn để cho người kia xem kịch vui.
“Theo ta trở về phòng.”
“Không muốn!”
“Đi!”
“Không muốn!”
Hắn tiến tới bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ nàng muốn ta trói nàng về?”
Đầu nàng lập tức lắc lư mạnh.
“Vậy đi thôi.” Hắn vươn tay muốn dắt nàng, động tác hết sức tự nhiên, dường như hắn thường làm như vậy.
Giang Tiểu Mễ cúi đầu đáng thương đưa tay để cho hắn dắt, vừa đi vừa quay đầu lại trộm nhìn Hỏa Vô Tình.
Ô ô. . . . . . Mặc dù nàng rất thích mỹ nam tử hào hoa phong
nhã này, nhưng nàng đã mất đi trong sạch, hai người nhất định vô duyên. . . . . .
Mà hết thảy này toàn bộ rơi vào trong mắt Lôi Diệt Thiên.
Lần đầu tiên trong đời, lửa ghen của hắn đã cháy lan khắp trong lòng.
Sau đó có người phải gặp xui xẻo rồi!
Đi vào phòng Lôi Diệt Thiên, trên bàn đã bày đầy mỹ vị, trong lòng Giang Tiểu Mễ lập tức dâng lên cảm giác tội ác mãnh liệt.
Thì ra là hắn vẫn nghĩ đến nàng. . . . . .
“Oa! Có đồ ăn ngon nha!” Nàng cố tình thoải mái kêu, muốn
dùng cái này dời đi lực chú ý, nhưng cái mông nàng còn chưa ngồi lên
ghế, cả người đã bị hắn xốc lên.
“Ngươi làm gì?”
“Nàng hẳn là đã ăn rất no chứ?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói quá chua, quá chua.
“Ta. . . . . .” Đúng vậy. Nàng mới vừa ăn rất nhiều đồ ngọt đấy.
“Người khác vì nàng chuẩn bị đồ, nàng cũng không sợ có hay không bị hạ thuốc, lập tức ăn ngấu nghiến? !”
“Nhưng hắn thoạt nhìn lại không giống người xấu. Hơn nữa hắn rất đẹp trai. . . . . .”
“Cái gì? !” Hắn rống giận thiếu chút nữa đánh vỡ màng nhĩ của nàng.
Nàng cũng tức giận. “Rõ ràng là đồng môn huynh đệ, thế nào nhân phẩm kém nhiều như vậy?”
Con ngươi hắn băng lạnh, đem cái miệng không ngăn chặn của
con mèo hoang này kéo gần mình hơn, hơi thở nóng rực phun trên mặt nàng.
“Nàng sẽ không phải là có ý với Nhị đệ ta chứ?”
Có lầm hay không? Hắn làm gì mà như nàng tới dây câu dẫn nam nhân vậy? Giang Tiểu Mễ nàng là cô gái tùy tiện như vậy sao.
“Ai, ta đối với hắn có thể nói là vừa thấy đã yêu. Hắn có thể nói là là lang quân như ý, là giỏi nhất trong lòng nữ nhân rồi! Hơn nữa lúc hắn nói chuyện với người khác thật nhẹ nhàng, tuyệt đối không giống người kia, thích hét thích rống, giống như hổ chán ăn thịt người.” Nàng liếc hắn một cái.
“Nàng!”
“Ta như thế nào?”
“Mới vừa rồi nếu như không phải là ta cứu nàng, nàng đã sớm chết nghẹn.” Hắn nói xong đắc ý.
“Ai nói ? Hắn sẽ cứu ta.”
“Hắn sẽ cứu nàng?” Lôi Diệt Thiên cất tiếng cười to. “Hắn nổi danh thấy chết mà không cứu! Hắn sẽ quan tâm hỏi nàng có sao không,
nhưng đừng vọng tưởng hắn sẽ xuất thủ cứu nàng!”
Phải không? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dường như đúng là
như vậy. Hắn khi đó chỉ hỏi thăm, nhưng không có xuất thủ cứu nàng. . . . . .
Nàng vẫn mạnh miệng, “Ai nói ? Chỉ cần chờ thêm chút nữa ──”
“Chờ thêm chút nữa, cái mạng nhỏ của nàng cũng không còn!”
Lôi Diệt Thiên một tay ôm lấy nàng, hai tay giữ lấy mặt nàng, cùng nàng mắt to lườm mắt bé.
“Nàng nghe rõ cho ta, nàng đã là nữ nhân của ta rồi, ta không cho phép nàng còn muốn những nam nhân khác, ngay cả huynh đệ của ta
cũng không được!”
Nàng dùng sức đẩy hắn ra, “Ngươi ở đây nói hươu nói vượn cái
gì ? Nghĩ tới Giang Tiểu Mễ ta khả ái lại xinh đẹp như thế, bao nhiêu
nam nhân vừa thấy ta liền không kìm được thần hồn điên đảo, ta đâu cần
suy nghĩ nam nhân?”
Lời của nàng vừa mới dứt, nam nhân ở trước mắt đã cười không ngừng được.
Nàng tức giận đến xông lên níu lấy cổ áo của hắn, dữ tợn mắng, “Ngươi không nên quá phận đó!”
Lôi Diệt Thiên thật lâu không cười nên bụng cũng đau đớn.
Không nghĩ tới tiểu mèo hoang này chỉ dễ dàng như vậy đã chọc cho hắn
cười đến như thế.
“Không được!” Nàng dùng sức lay hắn, chỉ muốn phát tiết tức giận trong lòng.
“Ta. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Hắn đã rất nỗ lực, nhưng chỉ là không nhịn được cười.
“Ngươi!” Giang Tiểu Mễ giận đến nước mắt không nhịn được lăn xuống, “Ngươi đáng ghét! Cũng chỉ biết khi dễ tiểu cô nhi ta đây không cha không mẹ . . . . . .”
Nhìn thấy nước mắt của nàng, trong khoảng ngắn, hắn ngây ngẩn cả người.
“Tại sao nàng khóc?”
“Ngươi ăn hiếp ta. . . . . .” Nàng rưng rưng nước mắt chỉ trích.
“Nàng. . . . . .” Hắn muốn kháng nghị, nhưng nước mắt của nàng làm cho phản bác của hắn đều không nói ra được.
Hắn tự tay ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng.
“Thật xin lỗi. . . . . . Nàng đừng