p mắt . . . . . .
“Cứu mạng ──” Sợ hãi làm cho nàng giống như con mèo nhỏ nổi cơn điên đưa tay bắt mặt của hắn.
Lôi Diệt Thiên kêu đau một tiếng, thỏ phì phò kêu lên, “Ta khách khí với nàng, nàng lại cưỡi lên đầu ta? !”
Hắn không hề khách khí nữa, bàn tay đi vào giữa hai chân của
nàng, dùng một lực gần như trừng phạt nàng chà đạp lên cánh hoa của
nàng, tiếp đó ngón tay đã nhanh chóng tiến vào cơ thể nàng. . . . . .
“A. . . . . . Dừng tay. . . . . .”
Ngón tay của hắn nhịp nhàng ra vào trong cơ thể nàng, thỉnh
thoảng nhẹ xoa nắn, nàng dưới sự mơn trớn tuyệt vời của hắn, thân thể đã sớm không nghe nàng sai bảo.
“Bộ dáng như vậy rất thoải mái đó. . . . . .” Hắn đè xuống
dục vọng mình sắp phát tiết ra, ngón tay không chút khách khí kích thích bên trong tiểu huyệt non nớt kia, trêu đùa kích tình cất giấu trong cơ
thể nàng.
“Không. . . . . .”
“Nói láo.”
“Ta không có. . . . . . A!” Nàng muốn kẹp lại hai chân tránh
khỏi xâm lược mãnh liệt kia, nhưng càng giãy dụa, ngón tay của hắn càng
xâm nhập, mang đến nhiều khoái cảm hơn làm nàng càng vô lực kháng cự.
“Tại sao nàng luôn không chịu ngoan ngoãn?” Hắn cũng không
dừng lại động tác ngón tay, ngược lại, hắn còn cúi đầu ngậm nhũ hoa run
rấy của nàng, dùng sức mút nó, chơi đùa nó.
“A. . . . . .” Hắn ra vào phải nhanh hơn, làm nàng cảm giác sắp hô hấp không nổi.
Không! Không thể! Trong lòng nàng kêu gọi, nhưng là ──
“Thật thoải mái. . . . . . A. . . . . .” Nàng rốt cục không
kìm hãm được kêu lên, thở hổn hển, thân thể không kềm chế được theo vuốt ve của hắn mà kiều mị giãy dụa.
Hắn gợi lên một nụ cười đắc ý, ngón tay không còn như vừa nãy cuồng liệt rút ra đưa vào, ngược lại đổi ngón cái tìm kiếm trong cánh
hoa non mềm kia.
“A!”
Giang Tiểu Mễ tựa hồ bị điện giật, thân thể run rẩy hơn. Lôi
Diệt Thiên biết đây là nơi mẫn cảm nhất trên người nàng, cho nên hắn
càng thêm ôn nhu, càng thêm vỗ về lại giày vò người kia một chút.
“Xú sơn tặc. . . . . . Ngươi. . . . . .” Nàng rất muốn nói, nhưng mở miệng nói là lại đứt quảng thở dốc.
Nàng đã hoàn toàn vứt bỏ, mặc cho mình từ từ chìm vào trong vui thích.
Nàng chưa bao giờ biết giữa nam nữ sẽ có kích tình mãnh liệt
như thế, mà nàng cũng vạn lần không nghĩ tới mình bị hắn đối xử cuồng
vọng vô lễ thế, lại vẫn có phản ứng với hắn!
“A. . . . . .” Ngón tay hắn không ngừng trêu chọc bơi mềm mại phiếm hồng kia, khi hắn xoa nhẹ, tùy theo mà từng đợt từng đợt sóng kéo đến, không ngừng chảy ra ái dịch.
Lôi Diệt Thiên kéo hai chân nàng ra, ánh mắt nóng rực mê
muội nhìn chăm chú vào hoa huyệt màu hồng của nàng, mà hoa huyệt nho
nhỏ kia đang chảy ra dịch trong suốt.
“Xú sơn tặc. . . . . .”
“Gọi ta Thiên!” Hắn ra lệnh, cúi đầu chôn ở giữa hai chân nàng.
“Không! Không thể! Thật bẩn. . . . . .” Nàng xấu hổ muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn cũng không để ý tới, cái lưỡi linh hoạt khẽ liếm
cánh hoa xinh đẹp của nàng, một lát thăm dò vào khe hẹp kia.
“Nàng thật ngọt. . . . . .” Hắn vội vàng hút chất mật mê người của nàng, hai tay cũng vuốt ve ngực nàng.
Dưới sự trêu đùa, nàng cho là mình sẽ phải chết ngất trong khoái cảm kích thích ở nơi này.
“Đừng. . . . . .” Tay của nàng vốn là muốn đẩy hắn ra, tuy
nhiên nó ngược lại cắm vào hắn mái tóc dày của hắn, hướng hắn về phía
mình, đòi hỏi nhiều hơn. . . . . .
Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, hai tay dùng sức ấn đầu của hắn, đạt tới cực hạn ──
Nàng vong tình kêu to, trước mắt trống rỗng, thân thể tựa hồ bị người không ngừng đẩy đi lên, cho đến điểm cao nhất. . . . . .
Tia lửa trong cơ thể muốn nổ tung, cả người nàng như mất đi trụ cột, thân thể xụi lơ ở trên giường.
Lôi Diệt Thiên nhìn nữ thể khắp người đổ mồ hôi kia, ngực trắng noãn phập phồng, không còn đè nén dục vọng của mình nữa.
Nàng thoải mái rồi, hiện tại đổi lại hắn.
“Mèo con, kịch hay lên sàn rồi!”
Hắn đem hai chân nàng đặt lên vai của mình, thả vật nam tình của mình đã sớm đứng thẳng.
“Không. . . . . . Sẽ đau. . . . . .” Nàng nghĩ đến đau đớn lần trước, trong lòng vẫn có chút e ngại.
Nhưng ham muốn đã sớm dâng cao, hắn đã cố được rất nhiều ── nếu không tiến vào nàng, hắn sẽ hỏng mất !
Hắn dùng lực một cái, Giang Tiểu Mễ có thể cảm giác được có một vật nóng bỏng chen lấn đi vào, làm tràn đầy tiểu huyệt của nàng.
Thân thể của nàng không tự chủ được ngọa nguậy, “Thiên. . . . . . Yêu ta. . . . . .”
Tiếng cầu khẩn của nàng kiều mị như vậy lại làm người ta mất hồn, nay hắn không tiếp tục cách khống chế mình ──
“Mèo con, ta sẽ yêu nàng thật nhiều!”
Hắn bắt đầu ở tiểu huyệt mềm mại của nàng ra vào, mỗi một lần ra vào lại mang cho nàng tư vị tuyệt vời khó nói lên lời.
“A. . . . . .” Vui sướng mãnh liệt làm nàng không tự chủ
được thét lên chói tai. Nàng cố gắng nắm chặc cái mền, cảm giác mình cơ hồ không cách nào chịu đựng cảm giác như thế. . . . . .
Mà giờ khắc này Lôi Diệt Thiên đã bị tình dục khống chế, càng giống một con dã thú đói khát khó nhịn, chỉ muốn thỏa thích chà đạp
tiểu bạch miêu trước mắt này.
Bàn tay hắn cầm nhũ hoa đang lay động của nàng mà vuốt ve,
đồng thời cũng đong đưa thắt