
lưng, quên mình cuồng liệt tiến lên trong
cơ thể nàng, làm nàng yêu kiều cuống quít, trận trận khoái cảm xông
thẳng ót.
Nàng không biết đạt tới bao nhiêu lần cao trào, nhưng bộ dạng hắn tựa hồ như không có chịu bỏ qua.
“Ta không thể. . . . . .” Nàng vô lực lắc đầu, giống như búp bê vải mặc cho hắn định đoạt.
“Không được, ta muốn nàng còn chưa đủ!”
Hắn đem cả người nàng lật qua, nâng cái mông nhỏ nàng lên, từ phía sau của nàng nhập vào thật sâu ──
“Ưm!” Nàng buồn bực kêu một tiếng, cảm giác hắn càng thêm xâm nhập, trong cơ thể nàng mang đến từng trận khoái cảm đến khó thở.
“A. . . . . .” Nàng điên cuồng nghênh hợp hắn, mà hai tay của hắn từ phía sau lại đến ngực của nàng, tìm được nhũ hoa lay động kia,
ngón tay ở đó nhẹ kéo điểm nhô lên, kích thích ham muốn của nàng, cũng
thỏa mãn mình.
“A. . . . . .” Miệng anh đào của nàng phát ra tiếng kêu dâm
đãng, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lên, kiều
mị vạn phần.
Trong nháy mắt, nàng có cảm giác bị chinh phục ──
Lôi Diệt Thiên tăng tốc độ hông mình, khi nàng đang ở đỉnh
cao, đồng thời hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thật sâu đi lên phía trước đỉnh, mạnh mẽ đưa mầm mống ấm nóng tràn đầy nàng. . . . . .
Kích tình đi qua, hai người cũng mệt mỏi vô cùng, hắn nằm ở
trên thân thể mềm mại của nàng mà thở dốc, hai tay ôm chặt lấy nàng,
không rời đi.
“Này, ngươi rất nặng!”
“Ta biết.”
“Biết còn nằm ở trên người ta?” Nàng vừa tức lại không thể làm gì.
“Ta nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lần nữa.”
“Cái gì? !”
Nghe được hắn nói muốn một lần nữa, nàng bị dọa cho sợ đến
hoa dung thất sắc, muốn đem hắn đạp khỏi giường, nhưng hắn vẫn bám chặt
trên người nàng, cũng không nhúc nhích.
“Xú sơn tặc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Ta chỉ muốn cứ như vậy ôm nàng.” Như vậy hắn cũng rất thỏa mãn.
Nghe được hắn những lời này, lòng của nàng không cách nào kháng cự mà mềm đi.
Nàng thật sự mệt mỏi.
Mà ngực của hắn ấm áp như thế, an toàn như thế, phảng phất tất cả bên ngoài cũng không ảnh hưởng nàng được nữa. . . . . . .
Được rồi! Nàng trước hết tha thứ hắn. . . . . . Trong lòng
nàng nghĩ như vậy, cơn buồn ngủ kéo đến, ánh mắt của nàng đã nhanh chóng không mở ra được.
Bất quá trước khi nàng ngủ, trong đầu nàng có một thanh âm nho nhỏ đang cảnh cáo nàng, phải cẩn thận bảo vệ tâm của mình.
Nếu không có lẽ nàng sẽ rất nhanh khuất phục trong tay Sơn
đại vương. Dù sao hắn là một nam nhân rất dễ dàng làm cho người ta yêu.
Vô cùng, vô cùng dễ dàng. . . . . .
Lôi Diệt Thiên biết tiểu mèo hoang được hắn cướp về kia cũng khát vọng hắn, chẳng qua là nàng một mực kháng cự sự thật này.
Muốn thì muốn, thích thì thích, cần gì kháng cự?
Giống như hắn, một khắc kia nhìn thấy nàng, dũng khí của nàng cùng quật cường liền khơi dậy hứng thú của hắn, sau hắn phát hiện nàng
khả ái cùng thân thể làm người ta mất hồn kia, hắn cũng hưởng hết thân
thể mềm mại của nàng, nơi mang đến khoái cảm.
Nàng khơi dậy khát vọng hắn đối với nữ nhân . . . . .
Ánh mắt Lôi Diệt Thiên tràn đầy tình cảm nhìn chăm chú vào
Giang Tiểu Mễ đang đi ra phía sau rừng cây, khóe miệng không tự chủ được cong lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
“Xem ra quả ớt nhỏ này đối với Lão đại huynh thật hợp khẩu
vị.” Hỏa Vô Tình bất ngờ ở bên cạnh hắn phun ra câu này nghe có chút
chán ghét.
Lôi Diệt Thiên liếc hắn một cái, dùng giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo hắn, “Nàng là của ta, đệ đừng đến quá gần nàng.”
Hỏa Vô Tình khẽ mỉm cười, “Lão đại, huynh cũng biết dạ dày
không tốt, không ăn được cay. Hơn nữa, ta không thể nào đối với Giang cô nương có ý nghĩ không an phận.” Hắn cũng không phải là sống không nhẫn
nhịn được!
“Nếu Lão đại thích, vậy chúng ta chuẩn bị mọi chuyện là đúng rồi.” Hỏa Vô Tình lại bổ túc một câu.
“Chuẩn bị?” Lôi Diệt Thiên nhăn mày, “Đúng rồi, gần đây người trong trại thần thần bí bí, có phải là có chuyện gì gạt ta hay không?”
“Đúng. Là chuyện vui.”
“Chuyện vui?”
“Chẳng lẽ huynh đối với Giang tiểu cô nương chẳng qua là tâm
tính vui đùa một chút? Huynh không muốn cưới nàng làm vợ?” Hỏa Vô Tình
không tin hắn sẽ nhìn lầm tình cảm đại ca đối với Giang Tiểu Mễ.
“Cưới nàng?” Lôi Diệt Thiên vừa nhìn về phía nữ nhân nhỏ nhắn đó, mê muội nhìn nụ cười sáng lạn của nàng, không khỏi cao hứng với ý
niệm cùng nàng cả đời.
Có lẽ người khác cho rằng nàng mạnh mẽ, cố chấp, nhưng hắn
biết bề ngoài quật cường, nàng là tiểu nữ nhân đa sầu đa cảm, cần người
thương yêu.
“Lão đại, kể từ sau lần ra ngoài đó, huynh có sinh khí hơn nhiều.”
“Ta trước kia là người chết sao?” Hắn tức giận trừng người kia một cái.
“Không khác lắm. Bất quá bây giờ bất đồng. . . . . . Mà tất
cả công lao này đều thuộc về Tiểu Mễ cô nương.” Hỏa Vô Tình phát ra một
tiếng than thở, “Tiểu Mễ thật là một tiểu cô nương khả ái lại xinh đẹp,
có thể lấy được nàng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí.”
Không sai! Lôi Diệt Thiên cũng rất đồng ý.
Hỏa Vô Tình chậm rãi mở miệng, “Nếu như ta ──”
“Nàng là của ta!” Lôi Diệt Thiên dữ tợn cắt đứt lời của hắn.
“Nha!” Hỏa Vô Tình hơi cảm thấy vô tội. Hắn bất quá là muốn