
mắt toát ra sao vàng, gương mặt thật
là đau.
“Khó trách Lão đại đối với ngươi mê muội như vậy. . . . . .
Bộ dạng ngươi thật đáng yêu!” Ánh mắt của hắn rơi vào bắp đùi tuyết
trắng không cẩn thận lộ ra của nàng, nước miếng cũng mau chảy xuống.
“Ngươi dám đụng một sợi lông của ta, Lôi Diệt Thiên nhất định sẽ đem ngươi chặt thành tám khúc, ném cho chó ăn. . . . . . Không, ngay cả chó cũng không thèm!”
“Ngươi. . . . . .” Hắn cực kỳ tức giận, sắc mặt một hồi đen một hồi trắng, “Muốn chết!”
Hắn tiến lên muốn đập bẹp nàng, Giang Tiểu Mễ sợ hãi, theo bản năng kêu to ──
“Lôi Diệt Thiên!”
“Kêu trời cũng vô dụng!”
Hắn đã vươn một tay ra, đột nhiên một thanh kiếm sắc bén đặt trên cổ hắn, làm hắn im tại chỗ không dám động đậy.
“Ai nói vô dụng?”
Thanh âm Lôi Diệt Thiên lạnh lùng mang theo sát khí vang lên sau lưng hắn.
“Đúng! Lần này ngươi nhất định phải chết!” Giang Tiểu Mễ
nhiều toan tính, đang muốn di chuyển, lại cảm thấy một trận trời đât
quay cuồng, sau đó một mảnh triều đen đánh về phía nàng. . . . . .
Nàng vậy mà bị dọa cho sợ đến té xỉu.
Nàng biết hắn là sơn tặc.
Nàng biết hắn là Lão đại Cuồng Phong trại.
Nàng biết hắn ở trước mặt những người khác không thích nói chuyện, thích bày ra bộ mặt băng sơn.
Nhưng biết thì cứ biết, khi nàng “Tự thể nghiệm”, nàng lại bị dọa sợ.
Hiện tại trong đại sảnh tụ tập một nhóm người, đang thẩm vấn tên cặn bã cường bạo thiếu nữ đó.
Nàng không biết sơn tặc cũng có loại thẩm phán này, cho nên lúc nghe tin tức nàng hưng phấn quá, còn muốn “Dự thính”*, nhưng hắn lại không cho phép.
*Dự thính: tham gia hội nghị nhưng không được phát biểu và biểu quyết.
Quỷ hẹp hòi!
Hừ, nếu hắn không để cho nàng quang minh chánh đại dự thính, nàng liền nghe lén!
Nam tử quỳ gối giữa đại sảnh với bộ dáng không có chuyện gì.
“Lão đại, chúng ta là sơn tặc, nữ tử bị chúng ta bắt về không phải là để cung cấp chúng ta tiết dục sao?”
Nói cái gì? ! Giang Tiểu Mễ núp ở cạnh cửa trợn to mắt, trong lòng đem tên cặn bã kia mắng một trận.
Đã vậy tên hái hoa tặc còn nói: “Lão Đại, chính ngươi không
phải cũng bắt về. . . . . . Một con mèo rất cứng đầu sao? Nếu như ngươi
chơi đùa, đừng quên những huynh đệ chúng ta khổ cực bán mạng vì ngươi!”
Nàng muốn giết người! Thật không ngờ dám phỉ báng nàng!
Nhưng . . . . . . Sự thật có vẻ đúng là như thế.
Nói một cách thẳng thắn, nàng cũng là bị bắt về làm món đồ chơi tiết dục của hắn mà thôi. . . . . .
Mà bây giờ, nam nhân đó hại nàng bị người ta nhìn như vậy
nhưng không có thay nàng nói chuyện, chỉ là vẫn giả bộ lãnh khốc, ngay
cả thanh âm cũng không phát ra. . . . . .
Cảm xúc thương tâm không nhịn được bùng lên, nàng không muốn
nghe tiếp nữa, xoay người chạy về trong phòng, nhào lên giường khóc.
Đáng ghét! Gần đây nàng thế nào trở nên thích khóc như vậy?
Nàng lấy tay lau khô nước mắt, trách cứ mình vì một xú sơn tặc mà chảy lệ, thật là không đáng.
Nàng nhìn bốn phía một chút, phát hiện cũng không có người trông chừng, có thể tất cả mọi người đã đi xem kịch hay rồi.
Lúc này không trốn, còn đợi khi nào mới đi.
Giang Tiểu Mễ tuần tra một vòng, mang theo vài thứ đáng giá, nhân cơ hội chạy trốn.
Không biết đi bao lâu rồi, Giang Tiểu Mễ mới dừng lại tới lấy hơi.
Nàng mệt quá! Cũng. . . . . . Thật đói!
Nàng tìm kiếm trong cái bao lớn của mình, “Ăn. . . . . . Ăn. . . . . . Không thể nào? !” Nàng cái gì cũng mang đi, lại quên mang đồ ăn đi?!
Trời ạ! Giang Tiểu Mễ, nàng thật là đầu heo!
Bụng không ngừng kêu réo, nhưng nơi này là hoang giao dã ngoại, không thấy bất luận kẻ nào. . . . . .
Đợi chút! Hình như nàng ngửi thấy mùi bánh bao thịt!
Ha! Được cứu rồi! Nàng vội vàng kéo bọc quần áo hướng nơi phát ra mùi thơm.
Quả nhiên, đất trống phía trước có một quán trà nhỏ, trước
quán có một lồng hấp bánh bao, mùi thơm phiêu tán ra làm người ta chảy
nước miếng.
“Ông chủ, cho ta bánh bao!”
“Cô nương, nàng ngồi trước, tới ngay!” Ông chủ ân cần chào
hỏi, không có coi thường mỹ mạo cùng vóc người yểu điệu của nàng, dĩ
nhiên còn có bên người nàng chính là cái bọc lớn kia.
Hắc hắc! Sau đó là có thể có cả người và của. . . . . .
Giang Tiểu Mễ không nghi ngờ chút nào, há miệng to ăn bánh
bao thịt thơm phức, còn có trà nóng thơm ngọt, thỏa mãn cái bụng nhỏ
đang đói của mình.
Đợi ăn no “túi”, Giang Tiểu Mễ đứng lên, “Ông chủ, tiền ở trên bàn!”
Nàng muốn cầm bọc vải của mình lên, lại phát hiện mình có chút không làm được.
Kỳ quái. . . . . . Nàng nhìn hai tay của mình, phát hiện dường như có nhiều tay. . . . . . Là nàng hoa mắt sao?
Nàng lắc lắc đầu, cũng là một hồi quay cuồng, mới phát hiện mình bị hạ độc.
“Lão bản, ngươi. . . . . .”
“Tiểu cô nương, coi như nàng bất hạnh, nơi này chính là địa bàn Đại Đầu trại!” Lão bản rốt cục lộ ra bản chất thật.
“Cái gì Đại Đầu tiểu đầu ?” Đầu nàng đang dần mê muội, căn bản cũng không nghĩ đượccái gì, chỉ biết là đại sự không ổn.
“Ha ha ha. . . . . .”
Kèm theo tiếng cười bọn đàn ông đáng ghét kia, một đám người ăn mặc thổ phỉ bao vây quanh nàng.
“Các ngươi nếu dám đụng đến một sợi lông của ra, ta chết cũ