
ng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, lại
không ngăn cản được chóng mặt tựa như đợt sóng hướng nàng bao phủ. . . . . .
Trong nháy mắt trước lúc nàng bất tỉnh, nàng gọi tên người nàng cho là mình rất thống hận ──
“Lôi Diệt Thiên! Cứu ta. . . . . .”
Lôi Diệt Thiên dùng nhóm lớn thủ hạ tìm Giang Tiểu Mễ, đi tới cây trúc phạm vi Đại Đầu trại thì dừng lại.
“Đại đương gia, đi qua chính là địa bàn của xú Đại Đầu đó.” Huynh đệ Cuồng Phong trại bẩm báo.
Nói đến Lý Đại Đầu, có thể nói là cường đạo xuất thân thế
gia, bất quá bổn nhân là nhát như chuột, đối với Lôi Diệt Thiên kính sợ
vạn phần, căn bản không dám đối với Cuồng Phong trại có bất kỳ ý đồ bất
chính gì.
Dĩ nhiên, Lôi Diệt Thiên cũng không đem Đại Đầu trại đặt ở trong mắt. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn tìm được một người.
Một tiểu mèo hoang cơ hồ đem phòng của hắn dọn sạch ──
Hắn vốn cho là đoạt lấy thân thể của nàng, nàng sẽ chấp nhận ngoan ngoãn ở lại Cuồng Phong trại, ở lại bên cạnh hắn.
Vậy mà hắn mới rời khỏi nàng đi xử lý một chút chuyện, nàng
liền “cuốn gói chạy trốn”, hơn nữa cả Cuồng Phong trại không có một
người phát hiện!
Hắn thật sự tức giận!
Chúng huynh đệ Cuồng Phong trại mặc dù từ trên mặt Lôi Diệt
Thiên không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào, nhưng cả người hắn tản ra tức
giận làm mọi người không dám manh động.
Tựa như buổi sáng, cái tên không biết sống chết kia, lại dám
đem Giang cô nương cùng Đại đương gia quan hệ để che dấu hành vi không
bằng cầm thú của mình, đơn giản là động thủ trên đầu thái tuế, nhổ lông
ngoài miệng cọp!
Cho nên, kết quả của hắn phải . . . . . Chết.
Đây là lần đầu tiên Đại đương gia vì một nữ nhân mà giết
người, lần này trong trại từ trên xuống dưới không ai dám hoài nghi tình cảm Đại đương gia đối với nàng.
Vốn là Nhị đương gia cũng đã phân phó đại gia chuẩn bị chuyện vui, chỉ bất quá bây giờ tân nương chạy trốn. . . . . .
“Đại ca, có muốn đi Đại Đầu trại xem một chút hay không?”
“Đương nhiên ──”
Nhưng vào lúc này, truyền đến thanh âm cô gái gọi Lôi Diệt Thiên, tất cả mọi người hướng phương hướng của thanh âm nhìn sang.
“Đi!” Lôi Diệt Thiên lạnh lùng hạ một chữ này, liền giục ngựa lao đi nhanh như gió, hắn không thể chờ đợi muốn gặp được người yêu mà
──
Nàng nhất định là chết lềnh bà lềnh bềnh . . . . . .
Giang Tiểu Mễ mở hai mắt ra, lông mi thật dài chớp chớp, lại nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, chỉ thấy ── một mảng bóng tối.
Thì ra là thế giới người sau khi chết là bóng tối, hoàn toàn không có một tia màu sắc. . . . . .
Ô! Không nghĩ tới tánh mạng của nàng vừa mới bắt đầu, liền biến thành hắc bạch . . . . . . Nàng không chịu!
Giang Tiểu Mễ lật thân, đổi lại tư thế chuẩn bị khóc một trận lớn, ai ngờ còn chưa có khóc thành tiếng, đã bị thân thể bên cạnh hù
họa
“A! Có quỷ!”
“A!” Đồng thời tiếng một nam nhân vang lên.
Nghe được tiếng thét chói tai của đối phương, nàng bị dọa sợ làm cho càng lớn tiếng.
“Chuyện gì?” Tiếng thét của hai người đã dẫn toàn bộ người
bên ngoài đi vào. Ngọn đèn dầu trong tay bọn họ mang tới ánh sáng, cũng
làm cho Giang Tiểu Mễ thấy rõ người tới.
“Hỏa đại ca?” Cầm đầu là hắn sao? “Ta rõ ràng là ở nơi đại
đầu tiểu đầu gì mà, bọn họ còn hạ thuốc mê với ta. . . . .” Nàng nhìn
bày biện bên trong phòng một cái, nhận ra đó là gian phòng của Sơn đại
vương Lôi Diệt Thiên.
“Đại ca huynh đâu?” Giang Tiểu Mễ hỏi, hỏa khí bỗng nhiên bốc lên.
Nói gì mà nàng là nữ nhân của hắn ──
Lúc tính mạng nàng bị đe dọa thì hắn ở đâu?
Hiện tại nàng bình an vô sự rồi, hắn ở đâu?
Nam nhân đó, tuyệt không thể tin tưởng!
“Quên đi, ta không muốn gặp lại hắn.” Nàng tức giận nói.
Hỏa Vô Tình nhíu mày, cùng những người khác nhìn nhau, vẻ mặt có chút cổ quái.
“Làm sao?” Nàng kiêu ngạo hất cằm lên, “Không muốn gặp hắn không được sao?”
“Không được.” Mọi người trăm miệng một lời nói, giống như được huấn luyện đặc biệt.
“Tại sao?”
“Bởi vì, ta ở phía sau nàng!” Một thanh âm lạnh lùng từ sau
lưng của nàng truyền đến, nàng lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ
xương sống đi lên.
Không thể nào? ! Thì ra “nhân thể” vừa mới hù dọa nàng chính là con cọp núi sẽ ăn thịt người. . . . . .
“Các ngươi đi ra ngoài.” Lôi Diệt Thiên ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo từ trên người nàng dời đi
Hắn cùng nàng có thể phải tính sổ cho hết!
Tất cả mọi người ném cho Giang Tiểu Mễ một ánh mắt đồng cảm,
sau đó lấy tốc độ cái mông đang bị hỏa thiêu rời khỏi hiện trường. Để
tránh gặp phải liên lụy.
Giang Tiểu Mễ thấy mọi người rời đi, nàng muốn xông về cửa lớn, nhưng lại bị nam nhân phía sau nhìn thấu ý đồ.
“Nàng đứng lại cho ta!” Hắn một phát kéo lấy cổ áo của nàng.
“Ngươi buông ta ra! Không được đụng ta!” Giang Tiểu Mễ mắt
thấy trốn không thoát, dứt khoát trước hãy đánh hắn một trận, phát tiết
lửa giận trong lòng nàng.
“Nàng làm gì đánh loạn người?” Hắn gầm nhẹ, bả vai bị thương
cũng bởi vì muốn ngăn cản nàng giương nanh múa vuốt mà rách, rịn ra tia
máu, chỉ bất quá bên trong nhà ánh sáng mờ mờ, Giang Tiểu Mễ không nhìn
thấy.
Cho nên hắn vẫn toàn tâm toàn ý đánh