
ngang qua chỗ
Đổng Du, cô ta còn vỗ vai Đổng Du, cười đểu một cái.
Tả Gia Thanh lại đến nhờ Đổng Du giúp, đương nhiên lúc nào anh ta cũng có việc muốn
nhờ Đổng Du giúp đỡ. Hơn nữa việc này lại rất lớn. Anh ta kéo Đổng Du ra ngoài hành lang, lúc nói chuyện còn cảnh giác nhìn quanh, cứ như là có
chuyện gì bí mật lắm.
Tả Gia Thanh có một căn phòng, trước đây có nhờ môi giới bán cuối cùng cũng bán được với cái giá như ý, hẹn người
mua nhà ngày mai đến trung tâm môi giới để kí tên và nhận tiền.
Thế nhưng chẳng may vợ anh ta hôm qua đã đi công tác, phải nửa tháng nữa
mới về, mà bán nhà thì phải cả hai vợ chồng cùng kí mới có thể làm thủ
tục được. Thế là Tả Gia Thanh đã bàn bạc với vợ đang đi công tác ở vùng
khác là sẽ tìm một người phụ nữ khác, mạo nhận là vợ anh ta để kí tên.
Tả Gia Thanh lấy một bức ảnh ở trong ví ra, đưa cho Đổng Du xem rồi nói:
- Em xem, em rất giống vợ anh, đúng không?
Đổng Du vô cùng bực bội, thậm chí còn chẳng liếc tấm ảnh lấy một cái mà nói thẳng:
- Chuyện này anh nhờ người khác đi, đừng đến tìm tôi!
Thế nhưng Tả Gia Thanh đã tìm đến Đổng Du. Đổng Du định đi nhưng anh ta đã
nhảy đến trước mặt chặn đường cô, quyết không để Đổng Du phá vòng vây.
Anh ta nói:
- Chuyện này không có vấn đề gì đâu, chỉ là kí cái tên thôi. Vợ anh không có ở nhà mà, nếu như cô ấy ở nhà thì chuyện này chẳng phải phiền đến
em. Cái giá người mua đưa ra rất cao, anh sợ cứ để dây dưa người ta sẽ
thay đổi ý kiến. Em không biết đấy thôi, cái nhà đó của anh bán được giá này thật chẳng dễ dàng gì!
Anh ta còn nói:
- Em không thể không nể mặt như vậy được. Đổng Du, em xem, anh tìm vợ cũng là căn cứ theo hình dáng của em đấy…
Tả Gia Thanh có thể vô liêm sỉ đến mức độ này nữa ư? Anh ta có thể. Thế
nhưng Đổng Du ngay cả sức phản bác cũng chẳng có. Cô chỉ liên tục lắc
đầu, liên tục tìm kiếm cơ hội thoát thân.
Tả Gia Thanh liền nói:
- Nếu như em thực lòng không chịu giúp anh thì thôi, nhưng phải trả anh 10 nghìn tệ anh đã đưa để anh bỏ tiền ra tìm người khác.
Giọng anh ta không lớn nhưng chẳng khác gì tiếng sung nổ bên tai Đổng Du. Cô
trợn tròn mắt nhìn Tả Gia Thanh, không thốt ra được lời nào.
***
Đổng Du cuối cùng đành phải thỏa hiệp, bởi vì cô không trả nổi số tiền ấy.
Cô không thể gọi điện bảo mẹ gửi trả lại 8.000 tệ ấy được.
Thế là ngày hôm sau, Đổng Du liền lên xe của Tả Gia Thanh, đến trung tâm giao
dịch kí tên. Cô chẳng cần quan tâm đến vấn đề gì cả bởi vì mọi thứ đều
do Tả Gia Thanh sắp đặt, bao gồm cả giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh. Lúc lên xe, Tả Gia Thanh liền đưa tay tháo cái dây
buộc tóc trên tóc Đổng Du ra.
Tả Gia Thanh nhăn nhở nói:
- Xõa tóc ra trông sẽ giống hơn.
Đổng Du thật sự muốn trở nên hung dữ như Thẩm Anh Nam, thẳng tay tát cho gã
đàn ông ấy một cái. Đáng tiếc là cô không thể làm được điều đó. Hơn nữa
cô đang có thai, phải biết giữ gìn sức khỏe.
Hơn nữa, lúc này cô
là kẻ há miệng mắc quai. Chuyện này vừa mất mặt vừa nực cười, rõ ràng
không phải là phong cách của Đổng Du. Chẳng phải cô luôn tỏ ra thanh cao trước mặt Tả Gia Thanh hay sao? Chỉ vì 10 nghìn tệ mà đã khiến cô mất
mặt đến thế này, Đổng Du thật thấy xấu hổ với đứa con trong bụng mình.
Cô cũng biết những việc làm này là phạm pháp, mặc dù có thể lượng thứ về
tình nhưng nếu bị truy cứu thì khó tránh khỏi bị pháp luật trừng phạt.
Thế nhưng Tả Gia Thanh không nghĩ như vậy, anh ta xua xua tay gạt đi
những nỗi lo lắng của Đổng Du, nói:
- Em cứ yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu, chẳng qua chỉ là kí cái tên thôi mà!
Tả Gia Thanh giống hệt như một tên mù văn hóa, Đổng Du chẳng thể nào nói chuyện với anh ta được.
Cũng may là toàn bộ quá trình diễn ra khá suôn sẻ. Trong toàn bộ quá trình
phức tạp ấy, cô nhân viên làm thủ tục dường như chỉ liếc mắt nhìn qua
Đổng Du rồi bảo cô kí tên và điểm chỉ vào thủ tục.
Lúc kí tên,
suýt chút nữa thì Đổng Du kí tên của mình vào. Cũng may là có toàn bộ
quá trình ngồi bên cạnh huých vào tay cô, làm Đổng Du sực nhớ ra, vội
vàng nguệch ngoạc kí tên Đường Yên lên giấy.
Đi ra khỏi trung tâm giao dịch, Đổng Du liền đi thẳng, toàn bộ quá trình vội vàng kéo tay cô lại:
- Anh mời em ăn cơm!
Đổng Du kiên quyết gạt tay anh ta ra, đi được vài bước, sực nhớ ra chuyện gì đó, Đổng Du quay lại, nghiêm nghị nói:
- Anh còn dám đến công ty tìm tôi thì chớ có trách tôi không khách sáo!
Bởi vì mong ngóng đứa bé chóng ra đời, thế nên cho dù mới có thai được ba
tháng nhưng bộ dạng đi đứng của Đổng Du chẳng khác gì một bà bầu sắp
sinh, dáng đi cứ lạch bà lạch bạch như con vịt bầu.
Lúc đi trên
đường cô thật sự rất muốn bật khóc. Đang yên đang lành lại bị người ta
ép phải vi phạm pháp luật. Nếu như có chuyện gì thì cô nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Đi mãi đi mãi, Đổng Du bỗng cảm
thấy đói. Bên đường có một nhà hàng KFC, Đổng Du ngẫm nghĩ một lát rồi
nghiến răng bước vào, gọi một suất ăn. Mỗi tí thức ăn này mà rõ là đắt!
Chẳng qua chỉ là một cái bánh mì kẹp thịt, hai cái cánh gà cộng thêm một li nước cô-ca hay sao? Thế mà vẫn có biết