
mình
Ba tiếng ấy, Giang Yến Ni gần như ở trong trạng thái chân
không. Chu Tiểu Hổ khua môi múa mép cũng được, im lặng cũng được, đối
với cô mà nói những thứ ấy chẳng có gì khác biệt.
Mãi cho đến khi Chu Tiểu Hổ lao đến định hôn cô mà không hề trưng cầu ý kiến của cô.
Đây chính là sự khác biệt giữa lên giường và không lên giường: trước khi
lên giường, Chu Tiểu Hổ ra sức nói những điều thô tục nhưng không bao
giờ dám động một đầu ngón tay vào người Giang Yến Ni. Sau khi lên
giường, Chu Tiểu Hổ ra sức nói lời yêu, nhưng không còn coi cô là nữ
thần nữa, muốn hôn là hôn.
Chu Tiểu Hổ chu cái miệng trông giống
như hình mõm lợn, ấy vậy mà anh ta còn tưởng là mình dễ thương lắm.
Giang Yến Ni chẳng do dự vung tay cho anh ta một cái tát. Ăn một cái bạt tai khiến cho mắt Chu Tiểu Hổ như nổ đom đóm, nhưng vẫn không ngừng hôn hít Giang Yến Ni.
Giang Yến Ni để mặc cho anh ta hôn rồi vội vàng lau miệng nói:
- Cút!
Chu Tiểu Hổ thỏa mãn cút luôn, đồng thời còn hào phóng bỏ lại bao thuốc lá
rẻ tiền. Giang Yến Ni thẳng tay ném bao thuốc ấy vào sọt rác.
Sau khi Chu Tiểu Hổ biến, Giang Yến Ni liền lên mạng gửi CV xin việc. Nói
thế nào thì nói, công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu, nếu không lấy đâu
ra tiền mua quần áo, ăn cơm và câu trai.
Giang Yến Ni tin rằng
mình sẽ tiếp tục bôn ba trên con đường câu trai, đây là số mệnh của cô.
Số mệnh của cô, Trịnh Tuyết Thành đạp không đổ, Chu Tiểu Hổ ngăn không
được.
Ba ngày sau, cô nhận được thông báo đến phỏng vấn. Chuyên
ngành của cô chẳng phù hợp với chức vụ mà cô xin vào. Điều đáng mừng là, kinh nghiệm làm việc của cô vô cùng phong phú, hơn nữa vì biết cách tự
thể hiện tài năng của mình nên bất kì một công ty nào nhìn thấy CV xin
việc của cô cũng phải sáng mắt lên.
Điều đáng ngại duy nhất là,
xuất phát từ vấn đề phát triển tương lai của mình, cô đã cố ý tìm kiếm
một chức vụ hợp ý trong ngành vật liệu xây dựng. Vì vậy nếu như Trịnh
Tuyết Thành không rời khỏi thành phố này thì rất có thể cô sẽ phải chạm
mặt với anh ta.
Cái thành phố này không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, chỉ nhường chỗ trên xe buýt thôi mà cũng có thể tình cờ gặp lại bà hàng xóm ngày xưa.
Thế nhưng cái khả năng này tạm thời không nằm
trong phạm vi xuy xét của cô. Những trò kiểu như động một chút là rời
khỏi thành phố, thậm chí rời khỏi đất nước này để đến một nơi khác không phải là trò chơi mà người bình thường có thể chơi nổi. Nếu như đã sống ở nơi này, khó mà tránh khỏi để lại đây hương vị, huyết mạch, cội rễ của
bạn, làm sao nói bỏ là bỏ được ngay?
Giang Yến Ni dám đánh cược là Trịnh Tuyết Thành cũng sẽ không rời khỏi thành phố này. Anh ta vẫn sẽ ở lại nơi này.
Vì vậy Giang Yến Ni quyết định, nếu như có chạm mặt tên khốn ấy, cô sẽ vận hết sức mạnh và ý chí để quyết một trận tử chiến với anh ta.
Nếu như điều kiện cho phép, cô sẽ không ngại ngần mà nhắc lại lần nữa vấn
đề liệt dương của Trịnh Tuyết Thành trước mặt đám đông .
Trịnh
Tuyết Thành thật là oan ức quá! Ở trên giường, anh ta là một tướng tài
vô cùng dũng mãnh, ấy vậy mà lại bị đội lên đầu cái mũ “liệt dương”.
Giang Yến Ni không thể tưởng tượng được liệu hôm ấy Trịnh Tuyết Thành có nắm lấy cổ áo của từng người ngồi trước bàn ăn để mà giải thích rằng:
“Tôi không bị liệt dương, tôi không bị liệt dương”.
Mấy lão già ngồi đấy chắc chắn chẳng ai có thể chứng minh cho sự trong sạch của anh ta.
***
Bởi vì buổi phỏng vấn khá thành công nên chỉ một tuần sau, Giang Yến Ni đã
được mời vào làm vị trí giám đốc thị trường trong một công ty vật liệu
xây dựng và nội thất. Công ty này có quy mô nhỏ hơn công ty cũ của cô
nhiều, nhưng ông chủ lại là người bản địa, rất dễ tính, không hay ra
oai, cũng không đặt ra những mối quan hệ hay quy tắc phức tạp ở công ty. Không khí làm việc rất dễ chịu, Giang Yến Ni quyết định sẽ làm thử rồi
tính tiếp.
Chỉ cần thử là biết “nước nông hay sâu” ngay thôi.
Công ty tư nhân đúng là công ty tư nhân, quả nhiên hoàn toàn không có
những quy định cứng. Hôm nay, Giang Yến Ni cùng ông chủ ra ngoài gặp
khách hàng. Ông chủ cô lái xe vào một trạm đổ xăng, đổ 100 tệ tiền xăng
xong liền sờ vào túi áo, sau đó quay sang hỏi Giang Yến Ni:
- Cô có mang theo tiền không? Ứng trước trả tiền xăng cho tôi!
Giang Yến Ni âm thầm móc ví trả tiền xăng. 100 tệ chỉ là chuyện nhỏ, điều
khiến cô phiền muộn là một ông chủ mà trên người chẳng có lấy 100 tệ, tí nữa phải mời cơm khách thì làm thế nào?
Quả nhiên đúng như cô dự đoán. Lúc đi gặp khách hàng là bốn rưỡi chiều. Mà ông chủ của cô lại là một người rất thích tán dóc. Ông ta ngồi tán dóc trong quán trà đến tận sáu rưỡi, trà uống đã nhạt như nước lã rồi mà ông chủ cô vẫn còn ngồi
lì trên ghế.
Hôm ấy Giang Yến Ni đành phải chủ động đề xuất ý
kiến mời khách đi ăn cơm. Cô mà không mở miệng ra thì mặt khách hàng
chắc đã méo xệch rồi. Một bữa cơm mất hơn 200 tệ, ăn tại một nhà hàng
Trung Hoa tương đối sang, có thể coi là một bữa cơm không đạm bạc cho
lắm. Thế nhưng sau khi tiễn khách về, ông chủ đột nhiên hừ giọng, oán
trách Giang Yến Ni:
- Cô nhìn cô xem, tại s